Chương 51: Bữa tiệc

343 22 1
                                    

Đoàn Luật Minh thốt ra một câu "Cậu ta dám", Tiên Đam cũng chỉ có thể nghe lời. Thế nên kết quả ép "thuyết phục" chính là, ngoại trừ ngoan ngoãn hợp tác, Tiên Đam không còn cách nào.

"Nhớ rõ những gì cậu nhìn thấy nghe được ngày hôm nay không thể nói với người khác đó." Cửu Vĩ đứng ở cửa cười hì hì tiễn Tiên Đam rời khỏi, "Nếu nói, tôi sẽ..." Anh ta đảo mắt, cười càng vui sướng, "Giết người đó, rồi bố trí hiện trường là do cậu gây án."

Tiên Đam cảm thấy sau lưng giống như bị kim đâm, cậu ta đi nhanh mấy bước tiến vào thang máy, lập tức bấm nút đóng cửa.

Cửu Vĩ trông rất hả hê, ngâm nga điệu hát dân gian xoay người trở về định đến tủ lạnh lục lọi đồ ăn, anh ta nhìn thấy tình hình tại phòng khách hơi là lạ: "Sao thế?"

"Miệng vết thương không khép lại." Đoàn Luật Minh đã cởi áo, nước chu sa dùng bông gòn bôi lên đang nhỏ giọt trên ngực.

"Không thể nào chứ?" Cửu Vĩ ngậm một bịch sữa chua đi tới, lấy khuỷu tay chọt Đinh Huyên, "Phương pháp của cô mất đi hiệu lực à?"

"Theo lý thuyết không nên là vậy." Đinh Huyên ném bông gòn ướt sũng trong tay vào thùng rác, có phần sốt ruột, "Vết thương trên cánh tay đều khôi phục, nhưng chẳng hiểu sao vết thương trên vai thì lại không."

"Cái này không phải bị chim cào xước," Cửu Vĩ tinh mắt, lập tức nói, "Đây là vết thương bởi trận pháp."

Sắc mặt Đinh Huyên thoáng tái nhợt, cô chỉ muốn Tiên Đàm bố trận giúp Đoàn Luật Minh chế ngự con chim săn mồi kia, nhưng không nghĩ tới trận pháp cũng sẽ làm tổn thương đến Đoàn Luật Minh. Hơn nữa...vết thương này không thể nhờ vào chu sa để khôi phục.

"Em đến phòng ngủ lấy hộp thuốc đi." Ngữ khí của Đoàn Luật Minh vẫn ôn hòa như trước, ngón cái vuốt ve má cô.

"Được." Đinh Huyên xoay người chạy về phía phòng ngủ.

Cửu Vĩ híp mắt nhìn bóng lưng của Đinh Huyên.

Đoàn Luật Minh dùng băng gạc quấn lại vết thương rướm máu: "Giúp tôi lấy cuộn băng gạc dự phòng."

Cửu Vĩ đi tới phòng chứa đồ: "Tuân lệnh."

......

Đinh Huyên hơi bất an. Đoàn Luật Minh không hề lo ngại đến vết thương của mình, dù sao trước kia chưa gặp Đinh Huyên, anh đều chờ vết thương dần dần tự nhiên lành lại. Lần này anh không nói gì, nhưng Đinh Huyên dựa vào mấy câu nghe được từ miệng Cửu Vĩ, phát hiện vết thương lần này của anh khép lại không phải chậm bình thường. Thậm chí một tuần sau vẫn còn rướm máu.

Trong văn phòng, Đinh Huyên cài lại miếng băng gạc cho anh, lấy phần băng gạc cũ dính máu ném vào thùng rác, rồi giúp anh cài khuy áo sơ mi.

"Có lẽ nào vết thương bị nhiễm trùng không?" Đinh Huyên suy đoán, bởi thế lành lại rất chậm?

"Không sao đâu." Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng cuối cùng, "Bản thân anh là bác sĩ."

"Nhưng mà..." Cô do dự.

Di động đột nhiên rung lên, biểu thị cuộc gọi đến từ giáo sư hướng dẫn Uông Ninh.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now