Chương 5: Toạ đàm

833 49 1
                                    

Trưa thứ năm, Đinh Huyên đến phòng thuyết trình lớn tại
thư viện trước một tiếng. Bởi vì những học giả mời đến tọa đàm lần này
đều là nhân vật tài ba nổi tiếng quốc tế, thế nên vào lúc này nhóm sinh
viên của viện y học và khoa học đời sống cũng đã có mặt.

Đinh Huyên ngồi xuống hàng ghế thứ tư ở chính giữa, tại chỗ ngồi có đặt
ba tờ rơi, giới thiệu bối cảnh học thuật của ba vị học giả. Trên tấm thứ ba viết rõ ràng ba chữ "Đoàn Luật Minh". Đọc kỹ phía dưới, Đinh Huyên
cắn môi có chút thất vọng, lời giới thiệu về Đoàn Luật Minh trên tờ rơi
quả thực cắt dán từ trang chủ giới thiệu giáo sư viện y học, ngoại trừ
nhắc tới Đoàn Luật Minh tốt nghiệp tại trường y khoa hàng đầu nước Mỹ —— mau chóng một cách lạ thường.

Trường y khoa thường thường đều là năm năm khoa chính quy. Theo lẽ
thường, tuổi tác của Đoàn Luật Minh hẳn là vừa tốt nghiệp bằng bác sĩ
mới ra làm việc, nhưng hôm nay anh đã có thể sánh vai với đồng nghiệp
theo nghề đã hơn hai mươi năm, ít nhất tại buổi tọa đàm lần này, ngoài
anh ra thì những học giả khác đều đã ngoài năm mươi. Nhưng nếu đặt trong kịch bản...

Nam chính Đoàn Luật Minh dưới ngòi bút của Đinh Huyên, là một thiên tài. Sự tồn tại của anh, không cần dùng đến quy tắc xã hội của người thường
để giải thích.

Thời gian trôi qua chầm chậm. Chỉ một lúc sau hội trường phòng thuyết
trình đã ngồi đầy người, phía sau chỗ ngồi đều là sinh viên đứng chen
chúc nhau. Đúng hai giờ, buổi tọa đàm bắt đầu. Sau khi lãnh đạo nhà
trường phát biểu, một vị học giả người nước ngoài cao to, tóc quăn bạc
phơ, chiếc mũi thẳng tắp bước lên sân khấu bắt đầu bài diễn thuyết của
ông ta.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đinh Huyên cũng vỗ tay theo. Cô cố gắng
làm cho chính mình bình tĩnh một chút, nhưng sau một lúc tập trung tinh
thần lắng nghe, cô lại uổng công phát hiện đây là bài diễn thuyết tiếng
Anh nhằm vào y học, cô chỉ hiểu được sơ sơ, không hề hiểu được những
thuật ngữ y học. Ban đầu cô còn có ý định vừa lấy di động tra từ điển
vừa lắng nghe, sau đó đành dứt khoát lắng nghe thiên thư*. Bởi thế, thời gian trôi qua một cách khó khăn. Cô nhịn không được áng chừng, phỏng
đoán, rồi nhìn chằm chằm kim đồng hồ trên đồng hồ, cô vừa hy vọng mau
chóng giải đáp nghi hoặc vương vấn trong lòng, trong tiềm thức lại mong
muốn trì hoãn khoảnh khắc kia.

sách do trời viết ra, ý chỉ văn chương khó hiểu

Sau khi học giả tóc bạc xuống sân khấu, một giáo sư sinh vật học đi lên, sau đó là một giáo sư y khoa, cuối cùng...rốt cuộc đến "Xin mời giáo sư
Đoàn Luật Minh viện y học Hoa Đại".

Người chủ trì vừa dứt lời, hội trường vang lên tiếng vỗ tay gần như muốn bung nóc nhà, trong tiếng vỗ tay còn mang theo tiếng hét của nữ sinh,
tại trường hợp thế này có vẻ hơi đột ngột. Hiển nhiên giáo sư Đoàn được
yêu thích hơn so với những người diễn thuyết trước đó.

Đinh Huyên ngồi ở hàng ghế thứ tư, lần đầu tiên thấy được người thật Đoàn Luật Minh.

Giáo sư viện y học hiện giờ hơi khác với trên tấm ảnh. Giáo sư Đoàn Luật Minh trước mắt, ăn mặc rất vừa vặn, cổ áo âu phục xanh đen phẳng phiu
không có nếp nhăn, bên trong là áo sơ mi màu xám phối với cà-vạt màu
đen, trong cổ tay áo lộ ra đường viền khuy măng sét óng ánh. Anh vững
vàng bước lên sân khấu, đứng trước bục, nhìn những khuôn mặt xung quanh ở phía dưới đang dõi theo anh, có già có trẻ, có người tò mò, có người
tươi cười...

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now