Chương 48: Giúp đỡ

344 20 3
                                    

"Phải...bên này tôi cố gắng phối hợp thời gian với các người." Uông Ninh cầm bút bi tùy ý viết trên bản nháp, "Hợp đồng fax cho tôi là được...không thành vấn đề, tạm biệt." Bà cúp máy, bên môi rốt cuộc hiện lên nụ cười, khuôn mặt trông càng tròn hơn, "Đinh Huyên, là em!"

Đinh Huyên ở trước bàn rốt cuộc thở ra nhoẻn miệng cười. Thức đêm cả tuần sửa đi sửa lại viết ra một tập kịch bản, rốt cuộc đã có hồi báo.

"Đối phương nói nội dung mà sư tỷ em nộp không kịch tính cho lắm. Cô sẽ nói với em ấy." Uông Ninh vặn mở cốc giữ nhiệt, bên trong ngâm hoa hồng và cẩu khởi, "Em viết tiếp đi, còn hai tập giao cho em. Theo sát thời gian một chút. Làm cho tốt, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác."

"Vâng, thưa cô."

Từ tòa lầu học viện đi ra, bước chân Đinh Huyên nhảy nhót, nhiều ngày rồi hiếm khi có tâm trạng tốt. Cô lấy ra di động đeo tai nghe, vừa lắng nghe bài hát vừa đi về phía trước, sau đó trông thấy một con cáo trắng nằm dưới bóng cây ở phía trái đằng trước.

Nó cười rất vui vẻ, nheo mắt lại, đuôi mắt cong lên, miệng hé ra, nhưng không phát ra âm thanh nào. Sắc mặt của nó rất giống con người, dáng vẻ tươi cười vô cùng rạng rỡ, mà trên khuôn mặt kia thậm chí còn lộ ra nét quyến rũ, như là động vật đơn thuần không hề nguy hiểm, mê hoặc tất cả sinh vật trước mắt.

"Đáng yêu quá, đây là chó gì nhỉ." Vài nữ sinh đã sớm vây quanh, một người trong đó muốn tiến lên sờ.

"Đừng qua, ngộ nhỡ nó cắn cậu thì làm sao." Cô bạn giữ lại cô gái.

"Bộ lông sạch sẽ như vậy, khẳng định là thú nuôi trong nhà."

Cô gái tiến về trước mấy bước, giẫm trúng phần gạch lung lay, nước bẩn từ trong khe hở bắn ra, vẩy đầy vạt áo lông kiểu dài của cô gái.

"Trời ơi." Cô gái hoảng hốt vội vàng lục túi tìm khăn giấy.

Con vật gọi là cún con kia càng cười vui vẻ hơn, con mắt tròn vo trong suốt biểu lộ niềm vui khi thực hiện trò đùa dai, nó đứng dậy chạy chầm chậm về phía Đinh Huyên, cái đuôi rậm rạp phía sau tựa như cỏ đuôi chó to lớn trắng toát.

Đinh Huyên: "..."

Đợi mấy nữ sinh kia đi xa, cô mới ngồi xổm xuống, nhìn con hồ ly ngồi xổm trước mặt cụp tai ra sau.

"Hôm qua tôi nói anh đến trường tìm tôi, là lấy hình người qua đây, không phải hồ ly."

Hồ ly hắt hơi một cái, nó ngửa cổ lên, đảo mắt khinh khi. Rõ ràng là đang oán trách Đinh Huyên sao không nói sớm.

Kết quả là Đinh Huyên chỉ có thể dẫn anh ta đến tòa lầu học viện truyền thông gần nhất tìm toilet không người biến thân.

Sau khi tới nơi, Đinh Huyên đợi ở bên ngoài, chưa đến một phút đồng hồ thì Cửu Vĩ đã đi ra. Vừa ra tới anh ta liền phàn nàn: "Trường học các người chán ngắt, chơi không vui chút nào. Nói đi, có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ."

"Anh theo tôi đến căn ký túc số 9 trước." Đinh Huyên dẫn anh ta ra ngoài.

Cửu Vĩ đi theo sau cô cách một mét.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now