Chương 4: Suy đoán

942 47 0
                                    

"Đợi sau khi đánh giá giữa kỳ xong, học viện sẽ gửi ra
thông báo về đơn xin học tiến sĩ." Uông Ninh ngồi sau bàn làm việc, sau
khi cúp điện thoại thì nói với Đinh Huyên, bà nhắc nhở cô lần nữa, "Em
xác định muốn học tiến sĩ?"

"Vâng ạ, em đã đặt quyết tâm từ lâu." Đinh Huyên gật đầu, cười với giáo
sư, "Cám ơn cô." Lá trà duy nhất trong tách dần dần chìm xuống.

"Dạo này cô khá bận rộn nên không có thời gian hỏi em. Tiến độ kịch bản
thế nào rồi?" Uông Ninh tắt máy tính. Bà đã hơn bốn mươi, để kiểu tóc
bob ngắn ngang tai, dáng người hơi béo, thân hình không cao, bà luôn mặc quần áo thoải mái rộng rãi, lúc nào cũng là áo sơ mi dài tay đơn giản
cùng quần tây ống rộng màu đen. Khuôn mặt hiền lành, trông rất giống
chuyên gia phân tích cảm xúc thâm niên chịu trách nhiệm an ủi người khóc lóc trong chương trình cảm động. Mà trong mấy bộ phim truyền hình do bà biên kịch, quả nhiên phân tích cảm xúc rất chuẩn.

Là một nữ giáo sư văn nghệ, Uông Ninh từng xuất bản vài quyển sách, viết một số kịch bản truyền hình, nhằm vào nhóm khán giả là bà chủ gia đình
trên ba mươi tuổi, khoảng thời gian trước bà cũng bận rộn viết kịch bản, một bộ phim về y khoa, thế nên chỉ vội vàng xem bản phác thảo đề cương
của Đinh Huyên. Khi ấy bản thảo này vẫn còn sơ sài đến tên nhân vật đều
là Triệu Tiền Tôn Lý theo thứ tự chữ cái.

"Kịch bản ạ..." Đinh Huyên không biết nên nói thế nào, tầm mắt từ cây
xương rồng thấp bé bên cạnh bàn đến xấp bài thi trên sofa rồi quay về
khuôn mặt giáo sư, "Phân cảnh bệnh viện cắt bỏ lúc đầu giờ bổ sung trở
lại, bởi vì thêm một nữ chính. Bây giờ em đang suy nghĩ nên làm sao sửa
cho tốt phần này."

Uông Ninh nghĩ nghĩ: "Như vậy đi, cô tìm cho em một giáo sư ở viện y học đang làm việc tại bệnh viện. Em đi theo phỏng vấn hai tuần, nhìn xem
cuộc sống của bác sĩ chân chính là như thế nào." Đúng lúc trước đó khi
bà viết kịch bản phim về y khoa đã từng liên hệ với giáo sư bên kia.

Đinh Huyên gật đầu: "Em cám ơn cô."

Từ tòa lầu học viện đi ra, thời gian vẫn còn sớm, Đinh Huyên đứng tại
chỗ một lúc lâu, cuối cùng đi về phía thư viện. Di động rung vài cái, cô bấm xem là hoạt động học thuật của một đàn anh bằng bác sĩ cùng ngành,
yêu cầu người tham gia khi đến nơi chuẩn bị hai từ quan trọng, ba phút
giới thiệu về tình hình học thuật gần đây, hưởng thụ sự lãng mạn của "tà phong tế vũ bất tu quy*". Một tin tức khác là tin của phụ đạo viên
trong diễn đàn mới đăng lên, bởi vì thành phố chịu ảnh hưởng của cơn
bão, vài ngày tiếp theo có thể sẽ tiếp tục có mưa lớn, xin các bạn học
giảm bớt việc ra ngoài không cần thiết.

dầm mưa dãi gió chẳng thiết về

Đinh Huyên nhìn qua, bầu trời vẫn lu mờ, khi trời mưa có thể nhận ra mây đen. Nếu không mưa, thì đó là sương mù. Một chiếc xe hơi màu đen bị
nước mưa cọ rửa đến mức lóe lên ánh nước, từ con đường lớn bên trái lướt qua, chạy nhanh về phía cổng trường, mang theo làn gió ẩm ướt pha lẫn
mùi cỏ xanh.

Đinh Huyên liếc nhìn chiếc xe kia một cái, cô cúi đầu, vừa vén sợi tóc
bị gió thổi bay đến sau tai, vừa bấm mở phần bạn bè. Vương Thu đăng lên
tin tức quyên góp giúp cậu sinh viên bị bỏng kia, cũng @ cô.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now