Buổi sáng trời lại mưa. Bầu trời xám xịt, mưa bụi lắt nhắt, dai dẳng mà lạnh lẽo.
"Tôi vừa ra khỏi trường, khoảng một tiếng sau sẽ tới bệnh viện." Đinh Huyên gửi tin nhắn cho Đoàn Luật Minh xong, lau đi hạt mưa rơi trên di động, rồi cất vào ba lô.
Trạm xe cũng ướt sũng dưới trời mưa, ngay cả ánh đèn cũng lờ mờ.
Tới bệnh viện, cô theo tin nhắn của Đoàn Luật Minh đến lầu chín —— chủ nhiệm Cầu vẫn chưa tỉnh, hôm nay đúng lúc Uông Ninh đến trông chừng.
Thang máy vang tiếng tới lầu chín, Đinh Huyên đi ra, vòng qua một bà cụ cười tủm tỉm chống gậy.
"Cháu gái, ta hỏi một chút, lối ra cửa chính ở đâu thế?" Bà cụ đột nhiên xoay người gọi Đinh Huyên lại.
"Xuống lầu một, quẹo phải, rồi đi thẳng tới đại sảnh ạ." Đinh Huyên kiên nhẫn chỉ đường cho bà cụ, nói rất từ tốn. Thấy bà cụ đi chậm, cô còn tiện tay dìu một chút.
"Cám ơn." Bà cụ đứng trong thang máy, mỉm cười gật đầu với cô, ánh mắt híp thành một đường.
Cửa thang máy khép lại.
Đinh Huyên nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên cửa thang máy trắng bạc, cô chỉnh lại tóc mái bị gió thổi loạn, xoay người lại, còn chưa kịp cất bước thì trông thấy Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng cách đó mười mét, theo sau anh là năm người thực tập sinh, bao gồm Tôn Văn đã lâu không gặp.
"Hi..." Đinh Huyên giơ tay, vốn định chào hỏi, nhưng phát hiện tâm tình của Đoàn Luật Minh là lạ.
Anh cau mày, mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có chút tươi cười, ngược lại trông rất nghiêm khắc. Mà nhóm thực tập sinh đứng đằng sau Đoàn Luật Minh, trên khuôn mặt người nào cũng tỏ vẻ kỳ lạ, tò mò nhìn Đinh Huyên.
Đoàn Luật Minh đột nhiên nhấc chân đi về phía cô. Tôn Văn đi theo sau hiển nhiên không chú ý tới sắc mặt của giáo sư hướng dẫn, Tôn Văn nhỏ giọng chào hỏi Đinh Huyên: "Hi, Đinh Huyên. Cậu vừa nói chuyện với ai thế?"
"Tôi vừa cùng ——" Đinh Huyên theo bản năng muốn nói ban nãy có một bà cụ, nhưng mà giây tiếp theo cô nhận ra điều gì đó, nhất thời không thể nói tiếp.
"Tôn Văn phụ trách, mọi người đi theo bác sĩ Tiền tuần phòng." Đoàn Luật Minh không hề quay đầu lại, trực tiếp đem hồ sơ bệnh án trong tay đưa cho cậu sinh viên bên cạnh, không đợi đối phương đáp lời anh đi qua túm lấy cánh tay Đinh Huyên, "Em qua đây." Ngữ khí không thể nghi ngờ.
Đinh Huyên hoàn toàn không kịp nói gì đã bị kéo đi.
Một nhóm người ở lại ngơ ngẩn, thực tập sinh thì thầm rỉ tai nhau, còn có Tôn Văn chưa gia nhập nhóm buôn chuyện, cô ta sững sờ nhìn giáo sư nắm tay Đinh Huyên mặc chiếc áo len màu xanh, cho đến khi không thấy được nữa.
Trở lại văn phòng viện trưởng, Đoàn Luật Minh đóng sầm cửa lại, lúc này mới buông Đinh Huyên ra.
"Em bắt đầu nhìn thấy khi nào?" Anh nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Huyên, giống như muốn nhìn ra đáp án từ trong đôi mắt kia.
YOU ARE READING
[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Hoạ
FantasySUỴT, NGÒI BÚT ĐƯA ANH TỚI Tác giả: Đồng Họa Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, có yếu tố showbiz, nam chính là yêu quái, HE Độ dài: 79 chương Tình trạng: Hoàn - có ebook Đinh Huyên tuy là một biên kịch mới vào nghề nhưng lại có thể viết ra kịch bản đ...