Chương 3 : Vương Tử Thanh Khâu Hồ

1.9K 117 21
                                    

Thiên địa chúng sinh đều là vạn vật trời đất sinh ra, những người khí số đã tận có khi chẳng tìm được đường sống mà trở về thế giới thực tại của con người. Ở nơi tiên cảnh, cái được gọi Thấp Lý Đào Lâm có rừng cây hoa anh đào quanh năm nở rộ, không khí an lành, thoáng đáng, bao bọc xung quanh một hồ nước chảy dài ra tận biển ngoài khơi xa. Nơi đây vừa bước qua mùa đông buốt giá. Tiết xuân ấm áp tràn về, kéo theo đó là sự hồi sinh của những triền hoa, nở rộ khắp cả nước, đẹp đến mê hoặc. Cả đại lục rộng lớn như trở thành đại dương hoa bồng bềnh ảo diệu, vẻ đẹp của nó có thể nói là mãi mãi trường tồn.

" Huynh trưởng, huynh đang làm gì vậy?" Một con tiểu hồ ly màu hồng đang chạy tung tăng quanh bờ hồ. Khi chạy đến một gốc cây anh đào, từ một con hồ ly chín đuôi biến thành một đại mỹ nhân. Đó là con gái của Bạch Thương thượng thần, tên là Bạch Thúy.

Cách đó không xa là một nam nhân đang thư giãn ngâm mình dưới dòng suối nước nóng để điều hòa lại cơ thể của mình. Nghe thấy tiếng gọi của muội muội là khẽ mỉm cười rồi quay ra nói :" Tiểu Thúy, tuổi của muội cũng không còn nhỏ nữa, đã là một tiểu cô nương rồi. Sao vẫn cứ thích ra ngắm nam nhân tắm là sao vậy? Con gái vẫn nên giữ cái giá của mình một chút đừng dễ dãi với nam nhân như vậy, nhất là loài người, nó thật sự chẳng là thứ gì tốt đẹp hết"

Con trai trưởng của Bạch Thương gọi là Bạch Ngọc Đường_ Vương tử của Thanh Khâu Hồ, đơn giản là cơ thể của hắn một thân trắng ngọc ngà đến muội muội của người cũng không bằng một góc của huynh trưởng. Người đẹp là vậy, lại được hồi sinh từ vùng đất tiên cảnh, có ai lại không mê mẩn một người đẹp như Vương Tử Thanh Khâu cơ chứ. Mọi vật thật không thể lường trước được chuyện gì, đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng đó bỗng chốc một đáp pháp khí màu đen đỏ hòa quyện vào nhau bay qua bay lại trước trên đỉnh đầu của người ấy. Và khi nó tạo ra một sóng dữ dội đã ấp đến một cách bất ngờ, quấn đi người nam nhân thân thể ngọc ngà đó xuống dưới tận đáy sông cách đó không xa.

Tiểu Thúy đứng đó thấy huynh trưởng gặp nạn lại không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn và lên tiếng hoảng hốt :" Huynh trưởng, huynh ở đâu vậy? Huynh đừng dọa Tiểu Thúy mà....Huynh ra đây đi mà, huynh trưởng...."

Đang tính chạy đến gần bờ sông, nhưng chẳng kịp bước đi thì đã bị một người kéo lại :" Tiểu công chúa, cô tính làm gì?"

" Thượng thần, người đến thật đúng lúc, Huynh trưởng con bị sóng thần cuốn đi rồi, người mau nghĩ cách cứu Huynh trưởng con đi...." Tiểu Thúy gấp gáp nắm lấy ống tay áo của người đàn ông đó lay qua, lay lại.

Người đàn ông đó là Triết Nhân thượng thần, cũng được coi người có thân phận khá tôn quý của Thanh Khâu, hắn là người tinh thông mọi phép thuật trên trời dưới đất, chỉ cần một cái hất tay, cây cỏ hoa lá đang héo úa tàn phai cũng phải trở lại nguyên vẹn sắc hoa ban đầu. Hắn đứng đó lặng nhìn quang cảnh xung quanh một lúc, đưa tay lên bấm bấm vài cái rồi hé môi cười :" Tinh Linh hạ nơi tiên cảnh, Lưu Ly hắc hóa chốn thần tiên."

Tiểu Thúy nghe một hồi không hiểu, chỉ đưa tay lên gãi gãi tóc mai quay sang hỏi :" Thượng thần, người nói vậy là có ý gì? Bản công chúa nghe không hiểu...?"

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ