Chương 42

348 30 28
                                    

Từ phố chợ Vân Thâm Bất Tri Xứ kéo dài qua mấy thế gia lớn nhỏ, hai bên đường xếp thành hai hàng dài thượt kéo đến tận đống đồ nát ở Lan Lăng.

" Đúng thật là ghê tởm, con người này đáng lý ra phải chết lâu rồi. Tại sao ông trời vẫn thương tình mà cho con người này sống đến tận bây giờ chứ?"

" Đáp hắn đi...."

" Đáp chết hắn đi..."

" Cái thứ con ca kỹ mà tự cho là mình thanh cao, tử tế lắm... đúng là chỉ làm xấu mặt tu chân giới. Mọi người mau đáp hắn đi..."

Và rồi một đống trứng gà thối, những lá rau, hòn đất, hòn đá lần lượt được đáp về phía hai người thất thểu đang đi giữa dòng người dân nơi đây. Đâu chỉ đơn giản mấy thứ dễ cầm dễ nắm để đáp hai con người đây. Phía đằng trước còn một thứ thơm tho hơn đang chờ họ khám phá. Bước từng bước nặng nề, Kim Quang Dao bị Tử Điện quất đến liệt toàn một bên chân phải. Tô Mẫn Thiện cũng vừa phải lo thân mình, vừa phải đỡ Liễm Phương Tôn bước đi một cách khó khăn. Đến bây giờ hai người họ chẳng còn gì nữa cả, của cải không, người thân tín cũng không. Ông trời đúng là đang chừng phạt hai tôi nhân thiên cổ này rồi, thật đúng là muốn con người ta sống không được, chết không xong. Muốn người ác nhân kia phải nếm trọn mùi đau khổ từ thể xác đến tinh thần, có ai muốn đi giữa chợ bị người dân bêu xấu đâu chứ. Cái này không phải ác giả ác báo thì là gì đây chứ....

" Cái thứ đê hèn này, tại ngươi mà con trai ta phải thiệt mạng, cái thứ chết tiệt nhà ngươi. Con ca kỹ thì to lắm sao? Cùng lắm ngươi cũng chỉ bằng một xúc sinh ta nuôi trong nhà thôi. Đi chết đi...."

" Mọi người tránh ra xa một chút, ta xua đuổi tà ma xâm chiếm Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Nơi đây không có mấy loại yêu nghiệt này...."

Một chàng trai cao to, thân hình vững chắc, gương mặt không mấy thanh tú đó trên tay bưng một chậu máu chó bước về phía của Kim Quang Dao và tặng cho hắn một tràng máu chó tươi, và có một mùi hương rất thơm tỏa ra....bước đến đây cũng là đã ra khỏi địa phận của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi không được bao xa, bước chậm dãi mà chuệnh choạng. Từng đợt mưa trứng, rau, rồi đất đá cứ vậy mà bay vào thẳng người của hai con người đó. Vì vừa mới được tắm máu chó nên cả người đều bị nhuộm đỏ, bề ngoài của Kim Quang Dao đã đáng sợ rồi thì cộng thêm một màu đỏ điểm tô thêm thì cũng chẳng có gì là quá đáng, có khi lại thấy nổi bật giữa biển người mênh mông nữa ấy chứ.

Trong khi bên dưới đường phố chợ thì nhộn nhịp như mở hội, thì ở bên trên đỉnh đầu, lại là hai bóng người một đen một trắng đang đứng đó chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài :" Người đó có phải vừa mới giết một con chó không? Tạt hẳn một chậu máu như vậy, chắc con chó đó phải to lắm..."

" Không biết...."

Không nhắc đến chó thì thôi, nhắc đến là liền xuất hiện ngay lập tức. Có vẻ như đã đến địa phận của Vân Mộng Giang Thị rồi. Tiếng con Tiên Tử chạy ngang mà vừa sủa ỏng ỏng khiến Ngụy Anh có chút giật mình mà ngửa người ra sau, thoát chút nữa ngã xuống. Nhưng may sao bên cạnh có người đưa cánh tay vừa dài vừa cứng cáp đó ôm chọn vòng eo mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện, vừa khẽ lên tiếng :" Cẩn thận..."

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ