Bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở tại sân trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã có rất nhiều người tụm năm tụm ba nói chuyện rôn rả.
" Người bị treo trên đó chẳng phải đứa con ngoài dã thú của Kim Quang Thiện hay sao? Sao hắn lại ra nông nỗi này rồi?"
" Cái này còn phải nói sao? Giết huynh, cấu kết với tà ma hãm hại Di Lăng Lão Tổ, cái này gọi là quả báo đến sớm đó."
" Giết huynh?" Giang Trừng bỗng chốc nghe được tiếng nói của một bà đại thẩm đứng gần đó, hắn chợt bàng hoàng quay ra nói chuyện :" Đại thẩm, thẩm nói Kim Quang Dao giết huynh sao?"
" Còn không phải sao? Chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà thẳng tay giết chết huynh của mình rồi mang Di Lăng Lão Tổ ra làm lá chắn, để rồi khiến người rơi vào cảng lầm than, dẫn đến họa sát thân."
" Đúng là đáng chết mà....nếu nói quá lên, Kim Quang Dao cũng là một công tử thế gia, thế nhưng do mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, đến cha hắn cũng không thèm nhận con trai ruột của mình. Giới tu chân này đúng là đã quá nhân từ với mẹ con hắn rồi."
Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, ánh mắt của Giang Vãn Ngâm dường ngư đã có phần thay dổi rõ rệt. Từ căm thù, bất mãn chuyển sang thương cảm, tội lỗi. Hắn định bước tới chỗ của Ngụy Vô Tiện, thì tiếng người của Thanh Hà Nhiếp Thị đang vang vẳng bên tai.
" Mọi người đều ở đây sao?"
Nhiếp Hoài Tang đến gần Ngụy Anh mà cười mà nói :" Ngụy huynh, hôm nay đặc biệt có chút khác lạ đó."
" Khác biệt chỗ não, nói ra nghe thử."
" Bình thường huynh diện y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, hôm nay lại mặc một bộ y phục trắng tinh khôi. Chắc là của Hàm Quang Quân làm cho huynh rồi."
Ngụy Anh cười nhạt rồi nói :" Năm đó, khi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng, ta cũng mặc đồ trắng, tại sao lúc đó ta không thấy huynh nói gì? Bây giờ ta mặc đồ trắng, huynh lại nói ta khác biệt, ta khác biệt ở chỗ nào?"
Nhiếp Hoài Tang đung đưa phe phẩy quạt nói :" Con người huynh thay đổi, huynh khác biệt, tự chính huynh biết. Ta làm sao mà biết được chứ."
Ngụy Anh giằng lấy cái quạt rồi gấp nó vào, chỉ vào mặt của Nhiếp Hoài Tang :" Được rồi, huynh không cần nói, ta thế nào tự con người ta hiểu rõ."
Trong khi đó, Nhiếp Minh Quyết đứng nhìn Kim Quang Dao đằng trước mặt mà chỉ có thể lắc đầu, quay ra nhìn Lam Hi Thần nói :" Hi Thần, về chuyện của Kim Quang Dao ta thật không tiện nhúng tay vào, cái việc đấu đá tranh giành ta sớm đã không còn hứng thú nữa. Kể cả ba chúng ta đã kết bái Kim Lang, việc mà hắn gây ra, hắn vẫn nên tự một mình gánh lấy thôi."
" Đại ca" Tiếng của Lam Hi Thần gọi Nhiếp Minh Quyết :" Lẽ nào những công lao trước kia của A Dao đều vứt xuống sông xuống biển hết sao? Là ai vứt bỏ cả tính mạng để làm nội gián ở Kỳ Sơn giúp chúng ta thuận lợi giết chết Ôn Nhược Hàn? Lấy lại được hòa bình cho toàn giới Tu chân này chứ?"
" Hắn công lao có, ta công nhận, nhưng tội nghiệt của hắn, trời không dung, đất không tha." Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt của Lam Hi Thần mà nói :" Kim Quang Dao ngày trước thế nào, chắc Trạch Vu Quân ngài cũng biết rồi, hắn luôn tươi cười, cởi mở, luôn hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng ngươi biết một mà không biết mười. Trạch Vu Quân người có biết, Kim Quang Dao căm hận nhất là ai không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa Hết
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác Giả Fanfic : Thập Cửu Muội Nội dung fic : Ngụy Vô Tiện bị giết chết bởi mũi kiếm của Lam Vong Cơ ở huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sau khi hồi sinh và trở thành vương tử Thanh Khâu Hồ và là một con hồ ly 9 đuôi có sức hú...