Chương 44 : Trường Sinh Quả

447 26 23
                                    

" Trường Sinh Quả có thể hồi sinh được người đã chết sao? Huynh nghe chuyện này ở đâu vậy?"

Lam Vong Cơ vẫn ngồi đó chú ý lắng nghe từng câu chữ mag Ngụy Anh nói, bởi vì hồi sinh một người không phải chuyện đơn giản. Không thể nói muốn hồi sinh là có thể làm phép hô 'biến' một cái là người chết sống lại. Nếu được như vậy thì đã có rất nhiều người được trở lại nhân gian mà an hưởng phúc phường rồi. Loại quả này thật sự rất quý hiếm, đợi nó ra hoa kết quả cũng phải đợi vẻn vẹn trong vòng 8 vạn năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Tử Thanh Khâu đã tròn tám vạn tuổi, cũng có thể nói Trường Sinh Quả đã xuất hiện ở Thiên Giới rồi, chỉ là suy theo ký ức của vương tử mà Ngụy Anh không đoán ra được rốt cuộc Trường Sinh Quả này chính xác nó nằm ở đâu. Chuyến đi lần này là vì sư tỷ, vì Kim Lăng tội nghiệp đó.

Trường Sinh Quả là một loại tiên dược Thiên Giới, cụ thể nó là một loại bảo bối mà ai cũng muốn có. Với tiên nhân thì nó có thể nâng cao tu vi, thể lực, tu luyện với loại quả này sẽ trở thành chí cao vô thượng, không ai sánh bằng. Đối với phàm nhân thì Trường Sinh Quả có thể hồi sinh người đã chết, đối với người đã hoại tử thành bộ sương trắng thì nó lại có thể tái tạo một bộ da thịt hoàn toàn mới, và giúp người chết sống lại.

Một điều quan trọng nhất khi lấy Trường Sinh Quả để hồi sinh người chết. Không chỉ đơn thuần là khiến người đã chết sống lại, còn một phần khác nữa là có thể giúp một phàm nhân trở thành thần tiên. Người thi triển phép thuật truyền cho người muốn hồi sinh một nửa tu vi, hay một nửa nguyên thần trong người sẽ giúp người được hồi sinh trở thành người trong thiên giới. Sau khi có tiên khí trong người, người được hồi sinh sẽ phải trải qua một quá trình tu luyện dài hạn, ít nhất cũng phải từ mấy trăm năm. Khi muốn đạt cảnh giới cao nhất, người đó phải chịu năm đoạt lửa thiên lôi mới có thể thăng tiên làm thượng tiên..mười đoạt thăng làm thượng thần... nhưng không có nhiều người chịu được khó khăn thăng làm thượng thần...những người được thăng làm thượng thần cũng chỉ có được vài người...

Biết được những chuyện này, Lam Vong Cơ cũng không khỏi thất thần một lúc, muốn thăng thượng thần quả thật không đơn giản. Nếu không thể vượt qua, rất có thể nguy haiểm đến tính mạng :" Kim Tử Hiên là người tu chân giới, ta biết huynh không thích hắn. Hồi sinh hắn.... huynh...."

" Lam Trạm, ta biết huynh muốn nói gì... huynh lo cho thân thể của ta không chịu được đúng không? Ta không sao đâu mà, truyền cho hắn chút tu vi của ta, có đáng là gì đâu.."

" Sao lại không đáng, huynh làm vậy quá nguy hiểm rồi... ngộ nhỡ...."

" Huynh yên tâm, ta đổ đan cho Giang Trừng, cho huynh nuốt linh đơn hồ ly của ta, hồi sinh Kim Tử Hiên chỉ tốn một chút ít tu vi và linh lực của ta... không sao... chỉ cần sư tỷ và Kim Lăng có thể vui vẻ là được rồi.."

Lam Trạm khẽ cau đôi mày nói :" Vậy huynh có biết Trường Sinh Quả này nó đang ở đâu không?"

Ngụy Anh khẽ lắc đầu :" Trong ký ức của Vương tử Thanh Khâu, hắn hoàn toàn không biết. Hắn cũng chỉ nghe nói mà thôi... ta phải đi Thiên Giới một chuyến, mới có thể biết được tung tích của Trường Sinh Quả..."

" Tiện Tiện..."

Giang Yếm Ly vừa mới ở Từ Đường bước ra đến mái đình cạnh hồ sen. Nhìn thấy sự đệ cùng với Hàm Quang Quân đang nói chuyện gì đó, người sư tỷ thiện lành bước đến bên Tiện Tiện nhẹ giọng nói chuyện :" A Tiện, Hàm Quang Quân, ta có làm phiền hai người nói chuyện không?"

Ngụy Anh nhìn thấy sư tỷ liền nờ nụ cười tươi rói, khẽ quay người rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng ngần đó :" Sư tỷ, tỷ không vào trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì?"

Giang Yếm Ly có chút thoáng buồn trong ánh mắt, nàng lặng nhìn Ngụy Anh mà nói :" A Tiện, tỷ vừa mới ở Từ Đường ra đây... đến cuối cùng thì mọi người cũng được an nghỉ rồi.."

" Giang cô nương đừng quá đau lòng, mọi thứ đều đã kết thúc rồi, những chuyện đau lòng trước kia, người đừng để trong lòng nữa..."

Ngụy Anh vòng tay ôm lấy cánh eo mỏng của sư tỷ nũng nịu :" Sư tỷ, Tiện Tiện thấy tỷ không vui, trong lòng của đệ cũng thấy khó chịu theo đó... Kim Quang Dao cũng xuống tới Diêm La Điện rồi, tỷ cần gì phải canh cánh trong tâm những chuyện không vui đó chứ?"

Giang Yếm Ly đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của Ngụy Anh mà gượng cười :" Được rồi, ta không buồn nữa, tỷ cũng không để Tiện Tiện của tỷ phải đau lòng theo tỷ nữa..."

Ngụy Anh khẽ mỉm cười rồi nói :" Sư tỷ... đệ đói rồi...."

Nghe đến đây, nghe thấy lời nhõng nhẽo như trẻ con của Ngụy Anh, đúng thật khiến cho Giang Yếm Ly phải quên đi những chuyện không vui. Nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay rồi bưng gương mặt thanh tú của đệ đệ lên mà cưng chiều :" Được, Tiện Tiện đói rồi, tỷ tỷ đi nấu canh xương hầm củ sen cho đệ..."

Hàm Quang Quân ngồi đó cũng chỉ có thể im lặng, những ngày này, Ngụy Anh luôn cố gắng làm cho sư tỷ vui vẻ, quên đi những chuyện buồn phiền, quên đi những thứ tẻ nhạt không đáng nhắc đến. Những ngày sắp tới đây, Ngụy Anh sẽ phải làm gì để sư tỷ của huynh ấy không buồn không khóc. Dù cho người ấy có là Di Lăng Lão Tổ vạn người khiếp sợ, hay là một vương tử Thanh Khâu, thậm chí là Thiên đế thì Ngụy Vô Tiện mãi mãi là người đệ đệ mà Giang Yếm Ly cưng chiều...

_____________________________

Mấy bữa nay ta bị bệnh, không thể ra đều fic cho mn cùng đọc.. nằm một chỗ tuy mệt nhưng lại thấy vui... vui vì mn vẫn luôn ủng hộ ta... đa tạ mọi người...

Nay ta lại cạn ngôn rồi.. chap sau ta bù cho dài dài một chút nhé...

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ