Chương 45

345 26 26
                                    

Trước khi cùng Ngụy Vô Tiện lên Thiên Giới lấy Trường Sinh Quả, Lam Vong Cờ đã cùng với các đệ tử Lam Gia xây dựng lại bảng gia quy bằng đá sừng sững giữa một mái đình lớn. Dù gì từ trước đến giờ, Lam Gia vẫn là một trong những thế gia có quy củ nghiêm ngặt, trong bỗng chốc lại không có lễ tiết gia giáo thì đúng là Cô Tô Lam Thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ này chẳng còn ai tuân theo đạo nghĩa mà tổ tiên Lam Thị đề ra...

Lam Hi Thần đứng trước bảng gia quy, ngắm nghía một hồi không nhúc nhích. Nhìn thấy huynh trưởng cứ đứng đó mãi mà không rời đi, Lam Vong Cơ nhẹ bước đến khẽ lên tiếng :" Huynh trưởng..."

Trạch Vu Quân ngẩn người một lúc mới nhận ra sự có mặt của Lam Trạm, gượng cười mà nói :" Vong Cơ đấy à, sao đệ lại đến đây? Đệ đến đây là để nhìn bộ dạng thảm hại của ta như thế nào sao?"

Lam Vong Cơ có chút không hài lòng, đôi mày khẽ cau lại, hàng mi đã bắt đầu rung nhẹ :" Huynh trưởng, huynh biết đệ không hề có ý đó mà. Tại sao hai huynh đệ chúng ta phải đi đến bước đường như vậy chứ?"

Trạch Vu Quân bật cười thàng tiếng rồi quay ra bước đến trước mặt Lam Vong Cơ mà nói :" Tại sao? Đệ lại đứng đây hỏi ta tại sao à? Tại sao đệ không đi hỏi Ngụy Vô Tiện đi, đi hỏi chân ái của đệ là tại sao đi.. đệ lại hỏi ta tại sao à?"

" Huynh trưởng, huynh như vậy thật khiến đệ đau lòng..."

" Đau lòng?" Lam Hi Thần khẽ cười nhăn mặt một cách đau khổ :" Hàm Quang Quân cũng có lúc đau lòng cho huynh trưởng sao? Ta đúng là có chút bất ngờ đó..."

" Huynh trưởng... đệ biết trong lòng huynh đang cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở, rất buồn. Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ dần trôi về quá khứ, huynh đừng mãi ôm khổ tâm trong lòng mà không thể buông bỏ. Hắn chết rồi, hắn cũng không đáng để huynh trưởng phải canh cánh mãi không thôi.. huynh có nghĩ đến cảm giác của đệ không? Thấy huynh như vậy, bộ huynh nghĩ Vong Cơ vui lắm hay sao?"

" Vui chứ, đệ đương nhiên thấy vui, người đó.... Di Lăng Lão Tổ nay lại trở thành Vương tử Thanh Khâu, đệ có chỗ dựa tốt như vậy, đệ còn đến Lam Gia chống lưng cho đệ hay sao?"

" Trạch Vu Quân, người nói như vậy là không đúng rồi..."

Ngụy Vô Tiện bước ra từ trong Tĩnh Thất, toan đi hóng gió thì lại nghe thấy những câu nói không mấy lọt tai của Trạch Vu Quân. Không khỏi bất mãn, Di Lăng Lão Tổ xải những bước chân dài đi đến đứng bên cạnh Trạch Vu Quân  mà nói :" Trạch Vu Quân, bây giờ đã là giờ nào rồi, thời thế cũng không còn như trước nữa. Lan Lăng Kim Thị giệt vong, Kim Quang Dao cũng đã bị chôn vùi dưới đó, bao nhiêu chuyện xấu hắn làm mà Trạch Vu Quân vẫn không quên nổi một tên không đáng để người phải bận tâm hay sao? Người hỏi Lam Trạm tại sao hai huynh đệ người lại phải đi đến bước đường này chẳng phải là do một tay Kim Quang Dao làm ra hay sao? Hắn hại biết bao nhiêu mạng người phải chết oan, hại những người dân vô tôi nhà tan cửa nát, thậm chí sẵn sàng gia nhập ma đạo chỉ nhằm mục đích báo thù cho bản thân hắn, nhưng kết quả hắn nhận lại là cái gì đây... Lam Hi Thần người không phải không biết, Liễm Phương Tôn hại người vô số, giết người cũng chẳng tiếc tay, thế nhưng hắn lại chẳng đụng chạm đến một sợi lông tơ kẽ tóc của người. Là vì sao chứ? Vì sao? Tại sao đối với người khác hắn lẳng lặng như không, mà với người lại là một sự khoan hồng đại lượng... đơn giản mà nói hắn căn bản không coi ngươi là nhị ca kết bái kim lang với hắn, mà hắn đã sớm coi người là cả mạng sống, là cả cuộc đời của hắn. Hắn không bao giờ tổn thương ngươi cũng là vì người coi hắn như một con người hết sức bình thường. Hắn đối với các thế gia, ai cũng coi hắn như súc sinh, là cỏ rác, ngay cả Kim Quang Thiện cũng chẳng có chút tình phụ tử gì với hắn hết. Thế nhưng Trạch Vu Quân người lại không như vậy. Người cho hắn niềm tin, cho hắn một cảm giác an toàn mà ít ai có thể cho hắn. Để rồi hắn được đà lấn tới làm những chuyện phi thiên hại lý, không cần biết đến hậu quả. Kim Quang Dao chết đi như vậy cũng một phần là do người hết đấy Trạch Vu Quân..."

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ