Có lẽ trong cả cuộc đời của nhiều người sẽ đi nhầm không ít con đường, nhìn nhầm không ít người, phải nhận rất nhiều sự phản bội, tinh thần sa sút đến vô cùng chật vật. Nhưng đều chẳng hề gì, chỉ cần còn sống thì sẽ luôn có hi vọng, quãng đời còn lại rất dài, sao phải hốt hoảng. Và khi họ bước vào những con đường sai lầm, tưởng trừng như nó dễ dàng bước qua những cửa ải sinh tử đó. Nhưng nếu có thể ngộ ra những điều đó có thể làm cho người người hiểu rằng, cuộc sống của một đời người không chỉ đơn giản là có được thứ mình muốn, đi đúng con đường mình muốn đi thì nó đã là những lựa chọn quá dễ dàng rồi. Nhưng mà trong cuộc sống không có hai từ nếu như, nếu như ta biết trước thế sự, ta đã không vấp phải hòn đá đó để rồi vấp ngã đau đớn. Nếu như ta biết con đường đó là một sự sai lầm, thì ta đã không ngu ngốc mà đi theo con đường đó. Chỉ cần bọn họ còn sống trên đời, sợ gì không có con đường để họ thuận lợi tiến về phía trước, tiến về những cái thứ mà họ theo đuổi.
Kể từ ngày mà người ấy rời khỏi thế gian, đối với Hàm Quang Quân mà nói nó thật quá vô vị mà nhàm chán. Những thói quen thường ngày mà Lam Trạm vẫn hay làm nó luôn lặp đi lặp lại mà chẳng có lối thoát khỏi những khổ ải bi ai kia. Đơn giản vì Lam Trạm đã cố quên đi người, nhưng mọi thứ đối với chàng thanh niên này thật quá đỗi khó khăn :" Chẳng phải trong mộng cảnh, huynh đã nói với ta rằng, huynh sắp trở lại thế gian này rồi hay sao? Tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi, huynh vẫn bạch vô âm tín. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện... sao huynh nhẫn tâm lừa gạt ta như vậy? Rốt cuộc huynh đang ở đâu?" Và nhiều khi người ấy tự hỏi lòng mình rằng tại sao cứ cố chấp khi phải chờ đợi một người tưởng trừng như không bao giờ trở lại. Những cảm giác yêu thương lúc trước dần dần quên đi trong vô vọng, sự nuối tiếc, dằn vặt và hối hận.
Nhưng cuộc sống buồn tẻ của Lam Trạm không phải là không có niềm vui, dù chỉ một chút. Đứa trẻ Ôn Uyển đó bây giờ đã trở thành đệ tử Lam Gia, vì thương nhớ Ngụy Anh mà ngày mong đêm nhớ, thậm chí còn mơ thấy người máu me đầy mình đi đến tìm mình đòi mạng nữa. Vậy nên người dặt nỗi nhớ trong vô vọng đó vào cái tên đầy sự nhớ nhung và thương tiếc cho người tri kỷ, cho tình yêu vô bờ bến của mình. Tên của đứa trẻ đó bây giờ là Lam Nguyện tự là Lam Tư Truy.
Từ ngày đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm ngày ngày dậy cho đứa trẻ học đàn, học cách vấn linh. Người tự cho rằng nếu sau này mình chẳng may chết đi, thì ít ra vẫn còn có người ngày đêm thay Lam Trạm vấn linh. Người càng vấn linh đi tìm tung tích của ai kia, thì nhận lại chỉ là sự im lặng đến buồn tẻ.Lam Tư Truy ngồi bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn Lam Trạm đầy trìu mến mà yêu thương :" Hàm Quang Quân, người làm sao vậy? Người lại nhớ đến Tiện ca ca hay sao?"
Lam Vong Cơ đưa tay lên gẩy đàn, thở dài một tiếng rồi mới nói :" Đã trôi qua từng đấy năm rồi, tại sao ta vẫn không thể tìm ra được huynh ấy. Rốt cuộc thì Ngụy Anh đang ở đâu được chứ?"
Tư Truy đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay đang lạnh đó rồi nói :" Hàm Quang Quân, người đừng quá lo lắng, Tiện ca ca...huynh ấy chắc là đang bận đi làm việc gì đó thôi...người yên tâm, Con tin rằng sẽ có một ngày, người ấy sẽ trở về bên cạnh người mà thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa Hết
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác Giả Fanfic : Thập Cửu Muội Nội dung fic : Ngụy Vô Tiện bị giết chết bởi mũi kiếm của Lam Vong Cơ ở huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sau khi hồi sinh và trở thành vương tử Thanh Khâu Hồ và là một con hồ ly 9 đuôi có sức hú...