Chương 49

286 23 5
                                    

" Vãn bối là Ngụy Vô Tiện, phụ thân của con là Ngụy Trường Trạch, chắc Lam bá bá biết chuyện này đúng không? Chỉ có điều là Bá chưa có nhìn thấy con mà thôi..."

Thanh Hành Quân đứng đó khẽ gật đầu :" Phụ Thân của con ta đúng là có quen biết một hai, nhớ lại năm đó ta cùng với Giang tông chủ Giang Phong Miên đi phiêu du tứ hải, trên đường đi thấy cha con gặp nạn liền ra tay tương cứu. Rồi sau đó kết bái với Giang Phong Miên, làm người thân cận bên cạnh huynh ấy... thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua như vậy ta vẫn được một lần gặp lại hậu nhân của huynh ấy.."

Ngụy Anh tủm tỉm cười rồi đưa tay lên cung kính :" Thanh Hành Quân chê cười rồi, vãn bối sao có thể so bì được so với phụ thân của con năm đó chứ."

" Không đâu, ta nhìn ra được người thanh niên trẻ tuổi các con luôn có khí thế bất phàm, không giống như những người cùng trang lứa bình thường khác. "

" Đa tạ Lam Bá Bá khen ngợi..."

Thanh Hành Quân quay sang nhìn Lam Trạm một hồi rồi mới lên tiếng :" Vong Cơ, cuộc đời này của con coi như là không uổng phí chút nào. Kết giao được với một người trọng tình trọng nghĩa như cậu ta. Ta tin tưởng hai người các con sẽ đồng cam cộng lực lấy Trường Sinh Quả trở về cứu người."

Lam Trạm khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói :" Phụ thân, con và Ngụy Anh sẽ có gắng tận lực lấy được Trường Sinh Quả. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng con sẽ đến thỉnh an người."

" Được, hai đứa đúng thật là những đứa trẻ ngoan..Thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta phải đi đây, chúc các con thành công."

Hình bóng của Thanh Hành Quân mờ mờ ảo ảo trong không gian trắng xóa đó. Và chỉ trong một cái chớp mắt, hình bóng của một người cha hiền từ đã biến mất. Thật không biết cảm xúc của Lam Trạm lúc này là như thế nào, chắc hẳn trong tâm can của người ấy lúc này chắc chắn đang rất khó chịu.

Ngụy Vô Tiện quay ra nhìn ai kia rồi nhẹ bước đến bên, vòng cánh tay qua quàng lấy bờ vai cứng cáp đó nhẹ giọng nói :" Lam Trạm, ta biết huynh đang có tâm sự khó nói. Từ nhỏ đến lớn, huynh cũng không hình dung được bóng dáng của phụ thân huynh là như thế nào. Bây giờ lên thiên giới lại có thể dễ dàng gặp được lão nhân gia người, hẳn là trong lòng huynh cũng được an ủi."

" Ngụy Anh.." Ánh mắt của Hàm Quang Quân hờ hững nhìn về đằng xa xăm trước mặt nghẹn ngào nói :" Phụ thân ta có phải đang theo dõi ta không?"

Ngụy Vô Tiện tròn xoe đôi mắt hỏi ngược lại :" Huynh hỏi ta như vậy là có ý gì hả?"

" Tại sao phụ thân lại nguyên thần rời thể đến đây gặp ta, ta đang lo lắng chuyện gì đó không hay xảy ra.."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, nguyên thần rời thể đối với tiên nhân là chuyện không mấy khó khăn. Đến Di Lăng Lão Tổ cũng có thể rời nguyên thần ra khỏi thể xác, thế nhưng điều mà Lam Vong Cơ thắc mắc có khi nó lại không đơn giản như vậy.

" Lam Trạm, huynh đừng nghĩ nhiều, chuyện quan trọng bây giờ chúng ta phải hợp sức phá giải trận pháp trước mặt, giết chết hung thú canh giữ cây, lấy được Trường Sinh Quả mới là điều mà ta và huynh phải vượt qua."

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ