" Vong Cơ huynh....."
"...."
" Lam Vong Cơ...."
"...."
" Lam Trạm..."
Hàm Quang Quân nằm đó bất trợt bị tiếng gọi của ai kia làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Thế nhưng có một điều khiến cho Lam Trạm cảm thấy bất ngờ, ngươi đang đứng ở đâu vậy? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Và ai đã đưa người đến đây? Tiếng gọi đó sao lại quen thuộc đến vậy.
" Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ trong tay nắm chắc Tị Trần quay ra phía đằng sau lưng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thân hắc y nhân, gương mặt chữ điền thanh tú, đang tươi cười bước tiến lại gần một người đang đứng thần ra đó.
Lam Trạm khẽ lên tiếng nói :" Ngụy Anh, là huynh sao?"
Ngụy Anh mặt nở nụ cười lướt đi trong mây mù khói sương đến trước mặt của Lam Trạm. Đưa bàn tay lên khẽ kẹp lấy lớp vải mỏng ở ống tay áo rồi giật giật :"Hàm Quang Quân.. đây là ảo cảnh mà ta mới sáng chế ra đó..người bước vào nơi này sẽ gặp phải ảo ảnh. Ảo ảnh đó thật sẽ khiến con người ta muốn nổ tung vì không làm gì được.... nếu như huynh có thể đụng tay đụng chân rồi đánh nhau một trận với ta, có lẽ huynh sẽ ra khỏi ảo cảnh này..."
Lam Trạm hơi cau mày nói :" Ngụy Anh, nhất định phải đánh sao?"
" Huynh thấy sao hả? Đánh hay là không đánh... tùy ý huynh thôi..."
Tiếng nói dần vang vọng ra xung quanh, thật khiến người ta khó chịu đến bức xúc khi không thể phán đoán và cảm nhận được chân thân của người đó đang ở đâu? Bởi vì đơn giản mà nói nơi đây căn bản không phải thế giới thực tại. Là Di Lăng Lão Tổ muốn thử thách Hàm Quang Quân sao? Chọc ai không chọc, chọc Lam Vong Cơ thiết nghĩ liệu có một cái kết tốt đẹp hay sao? Với ai thì không dám nói, nhưng đối với Ngụy Anh, ai đụng đến người ấy, Lam Trạm không sống chết với họ hay sao?
Hàm Quang Quân buông hàng mi cong dài xuống, ngưng thần một lúc, rồi bắt đầu thả lỏng ngũ giác tìm theo hướng đi của nhân thân người ấy rồi xác định Ngụy Vô Tiện ở cách đó không xa. Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy Tị Trần rút ra một đường phép màu xanh lam xuyên vào trong đám mây mù đó. Chỉ trong chốc lát, đám sương mù đó tự động đáng sang bên để lộ ra một đường đi ở giữa. Lam Trạm tra kiếm vào vỏ, đưa một tay vắt ra sau lưng rồi thong thả bước theo con đường đã được phơi ra trước mắt đó. Bước đi một hồi, xuất hiện một cái cây cổ thụ rất lớn, người ngồi trên cành cây đó không ai khác chính là Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Trạm, không khỏi vui mừng mà bay xuống rồi ôm chầm lấy người đằng trước mặt :" Lam Trạm, cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi..."
Lam Vong Cơ không cảm xúc đưa tay lên rồi vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng của Ngụy Anh, giọng nói lạnh như băng :" Ngụy Anh, huynh là đang chơi ta đó sao?"
Nghe thấy hơi thở nóng ấm phảng phất vào tai và gáy, đúng là khiến cho Ngụy Anh phải nổi gai ốc. Ngụy Vô Tiện cười hề hề nói :" Lam Trạm, không phải ta đang chơi huynh, chỉ là ta muốm gọi huynh vào đây giúp ta một việc thôi mà.. Hàm Quang Quân, huynh đừng tức giận nữa mà..." Ngụy Anh ngay lập tức làm điệu bộ mím môi rồi phồng má, hai tay nắm lấy bàn tay đang lạnh đó mà đung đưa. Cái bộ dạng này thật chẳng khiến cho người trước mặt giận được lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa Hết
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác Giả Fanfic : Thập Cửu Muội Nội dung fic : Ngụy Vô Tiện bị giết chết bởi mũi kiếm của Lam Vong Cơ ở huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sau khi hồi sinh và trở thành vương tử Thanh Khâu Hồ và là một con hồ ly 9 đuôi có sức hú...