Chương 47

326 26 8
                                    

Ngụy Vô Tiện liền chạy theo bóng lưng của Lam Vong Cơ. Những lời nói trách móc của Lam Trạm, Ngụy Anh không phải không hiểu. Có những chuyện mà không thể không có mặt Di Lăng Lão Tổ. Giờ đây chắc có nói thế nào Lam Trạm cũng không thể nguôi giận người ấy rồi nhẹ lòng nhẹ dạ đồng ý để người mình yêu đi vào chỗ chết.

Ngụy Anh một khi đã quyết định chuyện gì thì Lam Trạm có khuyên, có can, có ngăn thế nào cũng chẳng thể nói lại được Di Lăng Lão Tổ.

" Lam Trạm, huynh đứng lại cho ta.. huynh chạy gì chứ? Dù cho huynh có ngăn cản ta thế nào, ta quyết không thay đổi chính kiến của mình đâu..."

Hàm Quang Quân tuy chỉ chạy cách Ngụy Anh không xa, những lời thách thức của ai kia, Lam Trạm cũng đã hiểu thấu rồi. Người đứng một chỗ, đợi người đó chạy đến gần rồi, đôi mày đã bắt đầu cau lại, hai hài mi đã thấm đẫm giọt lệ nghẹn lòng không sao thoát ra ngoài khỏi nỗi bực từ trong sâu thẳm tâm can đó. Bờ môi đã rung lên đều đều, hàm răng trắng cũng đa  va chạm vào nhau tạo ra tiếng ken két sởn gai ốc. Chỉ chờ cho đến khi Ngụy Anh bước lại gần, Lam Trạm nhắm tịt hai mắt rồi thét thẳng vào mặt của ai kia :" Ngụy Vô Tiện, huynh muốn chết... được, ta cho huynh toại nguyện, mặc dù ta không biết cái nơi cất trữ Trường Sinh Quả nó nguy hiểm như thế nào. Huynh chỉ nghĩ đơn thuần nó mọc trên một cành cây thôi hay sao? Đã gọi là tiên dược thì những người ở đó không dễ dàng để cho huynh tự nhiên lên đó mà lấy không đâu. Kim Tử Hiên có đáng để huynh phải mạo hiểm như vậy không? Ngụy Anh...."

Có lẽ đây là lần thứ hai mà Lam Trạm gọi thẳng tên Ngụy Vô Tiện. Phải nói thế nào khi Hàm Quang Quân đã muốn người ấy từ bỏ mấy chuyện nguy hiểm không đáng này. Dù cho Giang Yếm Ly hay Kim Lăng khao khát được gặp lại Kim Tử Hiên đi chăng nữa, đối với Lam Trạm mà nói Ngụy Anh không cần phải hy sinh nhiều như vậy. Những ơn nghĩa với Giang Gia, Ngụy Anh cũng đã trả xong từ lâu, Giang Trừng cũng đã trục xuất người ấy ra khỏi Liên Hoa Ổ. Vậy thì còn điều gì khiến cho Di Lăng Lão Tổ mãi lưu luyến, day dứt không buông, chỉ đơn giản là vì người sư tỷ dịu dàng của người ấy thôi sao. Hàm Quang Quân thật hết cách nói nổi Ngụy Anh rồi.

Nhìn thấy Lam Vong Cơ khó chịu, trong lòng của Ngụy Anh cũng chẳng mấy thoải mái, vui vẻ gì. Người đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ bước đến ôm chầm lấy vòng eo mảnh của Lam Trạm mà gụp mặt vào bờ vai chắc chắn đó rồi nói :" Lam Trạm, huynh đừng giận nữa.. ta biết Hàm Quang Quân lo lắng cho ta nên mới nói như vậy. Huynh nói đúng, Kim Tử Hiên thật không đáng để ta phải hy sinh cho hắn như vậy. Cũng không đáng để chúng ta cãi vã, đấu khẩu với nhau.. Lam Trạm à Lam Trạm...nỗi khổ trong lòng huynh, ta còn không hiểu hay sao?"

Vòng eo bị ai kia dùng lực ôm chọn, Lam Vong Cơ vẫn chưng bộ mặt lạnh lùng không mấy quan tâm rồi khẽ quay người lại đáp chả lại một cái ôm thật chặt cộng với một nụ hôn trên vầng trán cao của Ngụy Anh.

Lam Trạm nhẹ giọng nói :" Huynh còn muốn đi nữa không?"

Ngụy Anh ở trong vòng tay của Lam Trạm mà lắc đầu nguây nguẩy :" Không đi nữa.. huynh lo lắng cho ta như vậy, ta không dám đi nữa."

" Thật không muốn đi nữa?"

" Không đi nữa..." Ngụy Anh vẫn đang cố đánh lạc hướng của Lam Trạm, cổ tay khẽ chuyển động vẽ ra một tấm lá bùa định thân. Một chưởng ấn lá bùa đó vào người của Lam Trạm như vậy là Di Lăng Lão Tổ có thể thuận lợi mà đi đến Côn Luân Hương tìm Trường Sinh Quả rồi.

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ