Kim Quang Thiện chạy thục mạng về phía sau cánh rừng ngọn núi Di Lăng, vừa chạy mà vừa thở hổn hển. Lão ta mệt đến nỗi không thể chạy tiếp nữa mà phải vịn vào cái cây đằng trước mặt rồi ngồi gụp xuống. Xung quanh đều là rừng cây, đến lão cũng không thể nhận biết được phương hướng, và nơi này là nơi nào lão cũng chỉ có thể bỏ mặc cho số phận muốn ra sao thì lão ta cũng chỉ còn cách là chấp nhận.
Trên ngọn cây cách lão Kim Quang Thiện không xa, một nam tử Hắc y với một nam tử Bạch y đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm trái táo mà tung lên tung xuống liên tục.
Ngụy Anh nhìn người đối diện rồi nói :" Lam Trạm, huynh xem đi, ta nói có sai không? Chạy thục mạng cả mấy dặm đường để rồi hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Lão hồ ly này dù gì cũng có tuổi rồi, chạy thì chạy, cũng đâu cần phải chạy bán mạng đi chốn cơ chứ. Huynh nói đúng không?"
Lam Trạm cũng chỉ có thể gật đầu, rồi dơ ngón tay cái lên :" Huynh lợi hại. Huynh lợi hại nhất."
" Hàm Quang Quân quá khen, Ngụy Anh hổ thẹn tuyệt không dám nhận."
Lam Trạm khẽ cau mày nhìn Ngụy Anh rồi nói :" Nói chuyện nghiêm túc đi..."
Nghe thấy Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng tắt luôn nụ cười trên môi mà quay ra nhìn Kim Quang Thiện :" Lão hồ ly này đang ngồi vận công điều hòa cơ thể, trong người lão ta toát ra những oán khí rất nặng, lục phủ ngũ tạng không ngừng bị tác động khiến cho người luyện cảm giác khó chịu. Cái này, tại sao nó lại có cảm giác thân thuộc như vậy? Điều này là vì sao chứ?"
" Ngụy Anh, huynh sao vậy?"
" Oán khí trong cơ thể hắn quá nặng, nếu còn tiếp tục luyện nữa, e là lão ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thần kinh không ổn định.. rốt cuộc là thứ gì đang khống chế lão ta...."
Trong ký ức tưởng trừng như không bao giờ Ngụy Anh muốn nhắc lại, nhưng nhìn Kim Quang Thiện khiến Di Lăng Lão Tổ nhớ lại những chuyện trước kia, khi mà Ngụy Anh bị Ôn Triều ném người xuống dưới Loạn Táng Cương... và những ngày tháng sống khổ sở nơi đây nó trở thành một ký ức không mấy tốt đẹp. Ngày trước khi Ngụy Anh rơi xuống Loạn Táng Cương, người ấy bị bao vậy bởi những oán khí, oán niệm không ngừng kêu gọi, kích thích ngũ quan trong cơ thể người. Và khi người tạo ra một món pháp bảo được người ấy luyện ra từ một huyền thanh thiết đã lấy được sau khi cùng với Lam Trạm đánh gụp Đồ Lục Huyền Vũ. Cái thứ đó nó thật đáng sợ, nhưng ngược lại thứ đó mà ai cũng ham muốn món đồ đó thuộc về mình.
Âm Hổ Phù là thứ đồ giống như ý nghĩa tên của nó, Hổ Phù chính là dùng để làm hiệu lệnh. Những người có được cái thứ đồ này có thể hiệu lệnh cho thi quỷ hung linh và nghe theo mệnh lệnh..
Ngày trước Ngụy Vô Tiện tạo ra nó vốn không nghĩ quá nhiều. Lấy nguyên thần của một mình Di Lăng Lão Tổ để khống chế thi khôi và ác linh, nói chung có những lúc người ấy mệt mỏi đến mất cảm giác. Và vừa rồi bất chợt Ngụy Anh nhớ đến một khối thiết linh hiếm thấy ngẫu nhiên có được từ trong bụng của yêu thú từ trước, vì thế mà đem nó ra luyện chú, chú thành một cái hổ phù.
Uy lực của Âm Hổ Phù cường đại và đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của người. Ban đầu Ngụy Vô Tiện muốn dùng nó, đơn giản chỉ để làm phụ trợ, nhưng không ai ngờ được uy lực của nó thật khiến người ta hoảng sợ, nhưng lại là món đồ mà ai cũng muốn có. Điều quan trọng hơn cả là Âm Hổ Phù không nhận chủ, bất kể ai có được nó trong tay, mặc kệ người này là ai, là địch hay bạn, là thiện hay ác thì hễ rơi vào tay ai là nó sẽ nghe theo người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa Hết
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác Giả Fanfic : Thập Cửu Muội Nội dung fic : Ngụy Vô Tiện bị giết chết bởi mũi kiếm của Lam Vong Cơ ở huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sau khi hồi sinh và trở thành vương tử Thanh Khâu Hồ và là một con hồ ly 9 đuôi có sức hú...