Chương 7 : Ngụy Anh, Xin Lỗi Huynh

1.4K 82 33
                                    

Ngụy Vô Tiện trên tay bế Giang Yếm Ly, từ từ bước vào bên trong căn phòng đang có những tiếng ồn ào đến điếc tai của mọi người. Bước đến gần cái bàn, chỉ với một cái dậm chân, mà cả cái bàn tiệc ở đó bị lật ngược rồi bay ra góc đằng xa.

" Sư tỷ, nội thương của tỷ chưa hoàn toàn hồi phục, tỷ ngồi đây nghỉ ngơi trước, đợi sau khi đệ giải quyết đám người đó sẽ đưa tỷ về Giang Thị để chữa trị nội thương."

Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt gò má hồng hào đó của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói :" A Tiện, đệ cứ mặc kệ ta, yên tâm đi đánh những người đã hại tỷ đệ ta cách biệt từng đấy năm...."

Ngụy Anh khẽ nhếch môi cười :" Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ rất nhanh đưa tỷ đi thôi....."

Sau khi đã để Sư tỷ yên vị một chỗ, Ngụy Vô Tiện mới bước ra trước mặt mọi người, ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn những người ở đây, bao gồm cả Lam Trạm.

Hàm Quang Quân lặng người trong chốc lát, từ từ bước đến bên Di Lăng Lão Tổ, trong lòng không khỏi vui mừng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy được nhẹ nhõm mà thanh thản. Khi đôi mắt bắt đầu ứng đọng những giọt nước mắt, cánh tay khẽ đưa lên nắm lấy bàn tay cứng cáp đang đứng đó khẽ nói :" Ngụy Anh, cuối cùng huynh cũng trở lại rồi, ta đã đợi huynh suốt 16 năm rồi. Đến cuối cùng, ta cũng đợi được huynh trở về."

Ngụy Anh đeo mặt nạ nên cảm xúc của người thế nào, Lam Trạm không thể định hình được. Định đưa tay lên tháo rời chiếc mặt nạ đó, thì đã bị người ấy nắm lấy bàn tay đang lơ lửng , lạnh lùng nói :" Lam Vong Cơ, ngươi tốt nhất đừng đụng tay đụng chân với ta, đợi ta xử lão tặc kia, ta sẽ đụng đến ngươi sau..."

Chỉ một câu nói lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện mà khiến bao nhiêu người phải há hốc mồm ngạc nhiên. Bao gồm cả Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ. Con người của hắn đã thật sự thay đổi rồi, đến cả tri kỷ bao năm của Ngụy Anh, hắn cũng có ra tay động thủ.

Lam Trạm tròn xoe đôi mắt nhìn người ấy, gương mặt không khỏi thất thần khẽ lắc đầu :" Ngụy Anh, huynh sao vậy? Sao huynh lại có thái độ như vậy với ta?"

Lam Khải Nhân đi ra bên cạnh Lam Vong Cơ, nắm lấy hai bên vai rồi quay người lại mà mắng :" Lam Vong Cơ, ngươi hãy nhìn cho rõ, Ngụy Vô Tiện mà ngươi ngày đên mong nhớ đó. Hắn bây giờ đang đứng trước mặt ngươi lại có thể nói ra những lời lạnh lùng thật khiến người ta ghê tởm. Những chuyện mà ngươi làm cho hắn, hắn đâu có để trong mắt đâu chứ? Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp đấy, Lam Vong Cơ...."

Lam Hi Thần cũng bước ra bên cạnh Lam Trạm chấn an :" Vong Cơ, đệ đừng vì hắn mà phạm sai lầm nữa. Ta không muốn nhìn thấy đệ như vậy!"

Kim Quang Thiện ngồi trên đó cậy quyền cậy thế lớn tiếng ra lệnh :" Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắt hắn lại cho ta...."

Và khi nghe thấy mệnh lệnh của Kim Quang Thiện, tất những đệ tử thế gia lại đồng loạt xông vào bên trong. Ánh mắt của Lam Trạm vẫn không rời Ngụy Anh, bất kể Ngụy Anh có biến thành bộ dạng như thế nào, đối với Hàm Quang Quân mà nói, nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Trong khi tất cả mọi người xông vào vây quanh Ngụy Vô Tiện, những mũi kiếm lần lượt đâm ngang, đâm dọc, đâm lên, đâm xuống, dường như tất cả đều vô dụng khi đâm không thể nào mà xuyên người của Di Lăng Lão Tổ.

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ