Chương 61

567 20 1
                                    

Nhiếp Hoài Tang đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn đại ca hắn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng. Thấy bản thân mình quá vô dụng, trong khi hai người đứng bên thì họ đều phát ra cả một hoàng khí hào hùng mà lẫm liệt :" Đại ca... đệ..."

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền lên tiếng :" Nhiếp Tông chủ, người cũng không cần phải hà khắc với Hoài Tang quá như vậy đâu..."

Nhiếp Minh Quyết hơi không hiểu ý của Ngụy Anh :" Ý của công tử là..."

" Trẻ con thì phải dạy dỗ, nhưng phải dạy từ từ, không cần gấp gáp. Có trải nghiệm thế sự, chống trọi với khó khăn, đương đầu với thử thách, vượt lên chính mình. Đến lúc đó, Nhiếp huynh đệ sẽ trưởng thành và lớn mạnh giống như Nhiếp tông chủ bây giờ vậy..."

Nhiếp Minh Quyết khẽ cười mà thầm thán phục người trước mặt mình :" Ngụy công tử, ngươi không hổ danh là người từng trải, bao nhiêu chuyện xảy ra với ngươi, mà ngươi vẫn dũng cảm vượt qua nó. Nhiếp Minh Quyết tự thấy hổ thẹn..."

" Ây, Nhiếp tông chủ chê cười rồi, Ngụy Vô Tiện là người sống không phép tắc, sống rất tùy tiện. Đến phút sinh tử ta cũng đi lòng vòng mấy lần rồi, không phải bản lão tổ khoe khoang, nhưng trải qua những việc như vậy thì người rồi cũng sẽ đổi thay"

Nhiếp tông chủ khẽ cười nhạt :" Ngụy công tử khiêm tốn rồi.. mà hôm nay  hai vị ghé Thanh Hà là có chuyện gì muốn chỉ giáo?"

Ngụy Anh lắc đầu nói :" Chỉ giáo thì không dám, hôm nay ta và Lam Trạm đến đây là để mời Nhiếp tông chủ và Nhiếp huynh nể mặt đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dự tiệc..."

Tiện Tiện khẽ cười rồi quay ra nhìn Lam Trạm, bước đến bên đón lấy tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho Nhiếp Minh Quyết.

" Thì ra là đại hỷ của Vong Cơ và Ngụy công tử sao? Chúc mừng hai vị..."

Lam Vong Cơ đứng dậy, chấp tay cung kính :" Nhiếp Tông chủ, ta hy vọng người có thể đến dự tiệc của hai chúng tôi..."

" Đương nhiên, hai vị đều là nhân vật có tiếng ở Tu Chân, Thanh Hà Nhiếp Thị sao lại không đến được chứ."

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Trạm đứng dậy rồi chấp tay cung kính cúi chào :" Vậy chúng tôi xin cáo từ, hy vọng đến ngày đó hai vị sẽ tới..."

" Được... cung tiễn hai vị..."

Di Lăng Lão Tổ quay ra cười một cái típ mắt với Hàm Quang Quân :" Lam Trạm, chúng ta đi thôi, còn nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết nữa đấy.."

Chỉ là một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng lại rất vững chắc. Nhiếp Minh Quyết nhìn theo bóng dáng của hai người họ cho đến khi biến mất hoàn toàn. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói :" Bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra, đến cuối cùng hai người họ có thể mạnh mẽ mà nắm tay nhau đi đến bến bờ của sự viên mãn rồi..."

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy đại ca đứng thần người một chỗ mà lẩm bẩm :" Đại ca, huynh đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Nhiếp Minh Quyết thoát khỏi dòng xuy nghĩ quay sang nói :" Không có gì, đệ đi về phòng đi. Vài ngày nữa cùng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ...."

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ