" Trang chủ....."
Tiếng nói trầm bổng của ai kia đã phá tan cảnh thơ mộng của Ngụy Anh và Lam Trạm. Thật không biết nên nói sao với mấy người hay thích phá đám ấy...
" Nghĩa phụ.... hài nhi tới rồi..."
Ngụy Vô Tiện bước đến trước mặt Lam Tư Truy rồi nói :" Con bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết phép tắc như vậy hả?"
" Nghĩa phụ, là hài nhi không đúng, xin nghĩa phụ trách phạt..."
Ngụy Anh khẽ cười :" Phạt con ta được lợi gì đây chứ?"
Ôn Ninh cùng với Tiết Dương cùng bước đến bên cung kính :" Trang chủ..."
" Chẳng phải ta đã nói hai người sau này không cần phải đi theo ta nữa hay sao? Hai ngươi làm vậy là có ý gì hả?"
Ôn Ninh hơi cúi đầu nói :" Trang chủ, người là ân nhân cứu mạng của ta, người cũng là người duy nhất không coi thường ta, coi là như huynh đệ mà không phân biệt chủ tớ, làm thụ hạ dưới chướng của người, Ôn Ninh tự thấy rất vui, rất hạnh phúc, ta không quản ngại khó khăn, không cần biết sau này người đối xử với ta thế nào.. nhưng Ôn Ninh biết rằng mình đã không nhìn lầm người, chọn sai chủ nhân. Nếu như ta đã mang danh Quỷ Tướng Quân, là tay sai của Di Lăng Lão Tổ. Thì thà ta làm cho đến cùng, từ giờ cho đến khi ta không còn hơi thở ta vẫn là thủ hạ của người. Trang chủ, xin người cho ta ở lại..."
Ngụy Anh khẽ cười rồi gật đầu, liếc mắt nhìn sang Tiết Dương :" Tiết Dương, ngươi cũng giống như Ôn Ninh muốn làm thủ hạ của ta sao?"
Tiết Dương sau khi nghe mấy câu của Ôn Ninh thì trong lòng bắt đầu suy tư, bắt đầu trầm tĩnh một lúc lâu. Hắn suy nghĩ về những chuyện trước kia hắn đã làm với Ngụy Vô Tiện. Đến bây giờ Tiết Thành Mỹ lại có chút gì đó tự trách, dù cho chủ nhân hắn bây giờ từ trước đó đã không còn toan tính hay để bụng những chuyện trước kia. Hắn bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, vì Ngụy Anh không hề có ác cảm hay trách móc gì hắn, mà ngược lại còn hướng cho hắn đi vào một con đường khác, một con đường chính nghĩa mà trước giờ Tiết Dương hắn không bao giờ nghĩ tới :" Thành chủ, thuộc hạ đã theo người một thời gian rồi, cũng đã quen với một thân phận mà trước giờ ta chưa hề nghĩ tới cũng không bao giờ muốn làm. Nhưng sau khi được thành chủ thu nhận, chỉ đường dẫn lối đưa ta đi theo con đường chính đạo. Những thứ xa sỉ, những thứ đồ không bao giờ thuộc về mình thì có cố chấp cũng chỉ khiến bản thân mình chịu khổ nhục mà thôi. Bây giờ ta được người thu nhận cũng là một phước phận của ta. Thuộc hạ nguyện đồng cam cộng khổ cùng với Thành chủ.. kính mong thành chủ thu nhận..."
Di Lăng lão Tổ cảm thấy trong lòng giống như được an ủi, không còn nỗi lo, cũng chẳng còn thứ gì khiến cho người ấy phải canh cánh trong lòng bây giờ nữa. Một cái hạnh phúc giản đơn mà viên mãn, mọi người trong thành cũng vui vẻ hòa hợp, không còn điều gì phải lo nghĩ, phải gồng mình chống trọi vì bây giờ Ngụy Vô Tiện đã nắm chắc trong tay một đội quân hùng hậu mà vững chắc như những tòa thành ngoài kia :" Hai người có thể nghĩ được như vậy, ta cảm thấy cũng được an ủi. Có hai người là hai cánh tay trái phải của ta, dù cho lão thiên có sập xuống cũng có chúng ta chống đỡ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa Hết
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác Giả Fanfic : Thập Cửu Muội Nội dung fic : Ngụy Vô Tiện bị giết chết bởi mũi kiếm của Lam Vong Cơ ở huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Sau khi hồi sinh và trở thành vương tử Thanh Khâu Hồ và là một con hồ ly 9 đuôi có sức hú...