Chương 41 : Hành Quyết

407 29 21
                                    

Một chiếc xe lồng gỗ được chuẩn bị cho Kim Quang Dao và Tô Mẫn Thiện. Cánh cửa bằng gỗ khá chắc chắn, nhưng đối với những người có linh lực cao thâm, công lực ở mức thượng thừa như Di Lăng Lão Tổ hay Hàm Quang Quân, thậm chí là Liễm Phương Tôn cũng chỉ cần một cái nắm tay là có thể đánh tan cái lồng gỗ vững chắc này rồi.

Một Mạnh Dao hiền lành chất phác, lúc nào cũng nho nhã, nhẹ nhàng, luôn nghe lời một người trước đó từng rất coi trọng hắn, còn để hắn bên cạnh làm phó sứ dưới trướng. Giờ đây biến thành một con yêu quái, người không ra người, ma không ra ma. Thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, miệt thị giống như một con virut dịch bệnh lây nhiễm vậy.

Một người ngây ngô, chậm hiểu, chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn. Chỉ vì ham sống sợ chết mà thẳng thừng nói ra bí mật của Cô Tô Lam Thị để rồi bị trục xuất ra khỏi sư môn. Từ một người nhát gan trở thành một người nham hiểm, tâm cơ khó đoán. Để rồi nhận lại kết quả không gì mất mặt hơn.

Đám đệ tử Lam Gia đưa hai người họ bước đến gần chiếc xe lồng gỗ đó. Giang Trừng nhìn thấy hai người họ, trong chốc lát liền thấy khó chịu. Ánh mắt lừ lừ nhìn về phía chiếc xe đó, bàn tay khẽ nắm chặt lại rung lên một hồi. Tiếng " Soẹt soẹt" của Tử Điện phát ra, và một luồn dây điện ánh tím phát ra rồi quật một cái khiến cho chiếc xe gỗ bị phá nát tươm.

Ngụy Vô Tiện quay ra phía Giang Trừng rồi lên tiếng :" Giang Trừng, đệ làm vậy là có ý gì hả?"

" Có phải trong lòng huynh vẫn có chút gì đó thương cảm cho bọn họ không?"

Ngụy Anh khẽ cau đôi mày lại :" Thương cảm? Kim Quang Dao làm ra những chuyện không thể tha thứ, đệ nghĩ sao ta lại thương cảm cho hai người bọn chúng chứ?"

" Không có sao? Vậy tại sao huynh lại cho họ ngồi trên xe, chẳng phải huynh lo họ bị mỏi chân hay sao?"

Giang Yếm Ly đứng cách đó không xa, nhẹ bước đến đứng ở giữa hai người đệ đệ nhẹ nhàng khuyên bảo :" A Trừng, A Tiện làm như vậy có lẽ đệ ấy có nguyên do của mình, trước khi họ chết cũng mang ơn của Tiện Tiện. Lẽ nào không phải sao? A Tiện..."

" Tỷ lúc nào cũng bênh vực huynh ấy, tỷ thấu hiểu tâm tình của huynh ấy. Bảo sao huynh ấy chỉ nghe lời của tỷ. Bọn chúng không xứng đáng để ngồi lên chiếc xe đó để cho mọi người kéo đi đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, bước tới khẽ vỗ vai rồi nhỏ giọng :" Giang Trừng, đệ không cho họ ngồi xe cũng được thôi. Đệ hẳn là có ý muốn của đệ. Vậy được, tùy ý đệ quyết định. Đệ muốn làm gì họ, thì cứ làm vậy đi..."

Giang Trừng khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói :" Ngụy Vô Tiện, đa tạ huynh thành toàn..."

" Được rồi, đa tạ cái gì chứ? Đệ muốn làm sao thì làm vậy đi."

Ngụy Vô Tiện thật hết cách nói Giang Trừng, tính tình nóng nảy của hắn cũng chỉ có sư tỷ và Ngụy Anh là hiểu rõ nhất. Không làm theo ý của hắn sợ là hắn sẽ giận dỗi hai tỷ đệ kia mấy ngày, mấy tháng, cũng có thể mấy năm không biết trừng.

Tiếng soẹt soẹt của Tử Điện lại phát ra, dòng điện tím đó lần lượt quật lên đôi chân đã sớm đầy những thương tích do doi quật và kiếm đâm chém. Dù cho có hận Kim Quang Dao với Tô Mẫn Thiện thế nào thì đối với một con người hiền lương tốt tính như Ngụy Anh vẫn có chút gì đó mong muốn họ phải mang ơn của mình. Lần này thì đúng là xong đời hai tên tội đồ này rồi, bị Tử Điện quật thì chỉ có nước bò lê bò lết đến Lan Lăng mà thôi. Xe thì bị ai kia phá nát rồi, chân cũng bị đáng cho lằn cháy thịt. Đôi chân đầy thương tích đó không ngừng run lên, chủ nhân cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ