Chương 52

366 26 7
                                    

Nằm trong một hang động vừa tối, vừa lạnh. Cái cảm giác lạnh đến nổi gai ốc, sống lưng cũng theo đó mà không ngừng run rẩy. Người nam nhân đó, một người tưởng trừng như không bao giờ trở lại thế gian đầy ắp những thị phi, trắng đen bất phân đó. Thế nhưng cái điều mà hắn không ngờ tới nó đã xảy đến, hơn nữa nó lại diễn ra một cách thần kỳ ngoài sức tưởng tượng.

Kim Tử Hiên cao ngạo ngày nào, luôn tỏ ra mình có một phong thái đĩnh đạc của một công tử thế gia. Tưởng trừng cuộc sống của hắn sau này sẽ ăn hưởng vinh hoa phú quý, phúc lộc đầy người... nào ngờ hắn bạc mệnh, bị chính người huynh đệ cùng cha khác mẹ đó của mình giết hại mà không hề hay biết.. không có một chút bản năng nhận biết được thế sự vô thường đến cỡ nào.

Lão thiên đúng là không phụ lòng mong mỏi của Di Lăng Lão Tổ cùng với Hàm Quang Quân khi hai người họ cùng nhau hồi sinh lại người mà tưởng trừng như không bao giờ làm được. Kim Tử Hiên nằm trên một chiếc giường băng lạnh buốt, còn Ngụy Anh thì đang ngồi kế bên vận linh khí điều hòa cơ thể.

Kim Tử Hiên khẽ đảo đảo con ngươi một vòng rồi từ từ mở ra đôi mắt, nhìn thấy quang cảnh xung quanh một màu. Vừa bàng hoàng, vừa bất ngờ, những dòng ký ức không mấy vui vẻ cứ vậy xuất hiện trong đầu của hắn, khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người ngay đằng sau lưng mình, con người dị dạng, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, nhưng y cũng là vì bị ai đó khống chế, mất đi ý thức mà ra tay tàn độc với hắn. Tiếng nói thất thanh của ai đó khiến người đối diện bị giật mình. Dẫn đến khí không thông, linh lực đi ngược lại tấn công lục ngũ tạng mà thổ huyết đen.

" Ngụy Vô Tiện, đừng mà...."

Kim Tử Hiên ngồi dậy, thần người quay sang bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng của người nam nhân đang dần kiệt sức đó. Hắn lại càng không thể ngờ, người từng điều khiển Quỷ Tướng Quân giết hại, lại đang bị linh khí đảo ngược, nguy hiểm cận kề :" Ngụy Vô Tiện, sao..... sao ngươi lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ngụy Vô Tiện lại cố ngồi dậy, xoay một vòng cánh tay, rồi tiếp tục vận khí trị thương :" Kim Tử Hiên, ngươi... ngươi... rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi.. xem ra công sức mà chúng ta bỏ ra cho ngươi cũng không uổng phí rồi.."

Kim Tử Hiên tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi :" Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết?"

Ngụy Anh nhắm nghiền đôi mắt, cánh môi khẽ nhếch lên rồi nói :" Kim Tử Hiên, có phải sau khi ngươi được hồi sinh, đầu óc của ngươi có phải bị ngốc rồi không? Là ta... là ta và cả Lam Trạm đã phải đối mặt với Tử Thần để hồi sinh ngươi đó.. Kim Tử Hiên...."

Kim công tử của Kim Gia thật không biết nên bộc lộ cảm xúc của hắn bây giờ là như thế nào. Thì ra kẻ thù giết mình lại chính là ân nhân cứu mạng, Kim Tử Hiên bước xuống giường, rồi tới bên cạnh của Ngụy Anh khẽ hỏi :" Ngụy Vô Tiện, chúng ta trước giờ không có mấy thiện cảm với nhau, tại sao ngươi lại bất chấp cả tính mạng mà cứu sống ta... là vì bù đắp sao?"

"Bù đắp? Tại sao t phải bù đắp, tại sao ta phải bỏ mạng để cứu sống một người mà trước giờ ta căm ghét nhất. Ngươi cũng biết ta làm như vậy đó là vì ai mà...?"

[Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] _ Vong Tiện_ Tình Chưa HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ