_ 1 _

2.4K 190 17
                                    

Naib Subedar rút chân ra khỏi chiến trường. Anh từ chối bán mạng cho lũ người Anh và không chấp nhận chĩa mũi dao vào dân tộc mình.

Anh trở thành lính đánh thuê trong câm lặng, không ai chia sẻ gánh nặng với anh. Hay chính xác, những người có thể làm điều đó đã bỏ mạng hết rồi. Người đồng chí thân tình duy nhất của anh vì cố gắng bảo hộ Naib làm nhiệm vụ mà chết. Có lẽ người ấy ngừng thở ngay trên tấm lưng anh, khi anh cõng cậu ta về quân khu.

Những kí ức kinh khủng in hằn vào trong đầu óc Naib, dệt nên những ác mộng triền miên trong giấc ngủ của anh. Rượu là người bạn tốt để chuốc say thần kinh cứng rắn này, cho phép anh ngủ an lành tiếp đến bình minh. Đồng lương khi làm lính thuê khá ổn, đủ để anh mua những chai rượu chất lượng. Dù Naib sẽ sớm uống chúng như nước lã thôi, vì chẳng có gì vui mà nhâm nhi từng chút cả. Cứ ngậm vào miệng chai tròn, dốc cả bình chất lỏng cay xè, đắng xít cổ họng mà uống.

Thật thô tục, cũng thật vừa ý anh.

Naib cần gì ngoài sự chếnh choáng trong hơi cồn nhỉ?

Chẳng còn gì nữa rồi...

...

Nhiệm vụ lần này yêu cầu cả đoàn chuyển địa điểm tới tận một khu vực gần tâm trung châu Âu. Anh phải ngồi hàng giờ phía sau những chiếc thùng ô tô xóc nảy đầy mùi xăng dầu, chen chúc với đám người 'đồng đội' không quen biết. Tiếp đến là xuống một tàu thuỷ cũ kĩ và chịu đựng cơn say sóng tới mức nửa đêm tỉnh dậy ra đầu mũi tàu chỉ để ói cho đỡ bẩn. Khi đến đất liền, lại vào xe và lại hít bụi đất từ con đường không được chăm chút lắm.

Cuối cùng anh cũng tới được nơi có hàng cần bảo vệ. Người môi giới sẽ đi giao dịch trước, còn đội lính thì được cho phép dựng lều gần đó.

Anh quan sát nơi này. Giống như một nhà thờ xây dựng giữa rừng, lúc tiến vào còn băng qua một cây cầu sơ sài, bắc ngang qua hồ để vào. Vậy tức là khu đất này bị bao xung quanh bởi nước, chỉ có một lối ra duy nhất. Có vẻ khung cảnh hữu tình đấy, nhưng Naib thấy mặt nước có thể dâng lên và nhấn chìm nhà thờ bất cứ khi nào mưa xuống, rất nguy hiểm. Một địa điểm chẳng tốt lành gì để con người sinh sống mà thân chủ giao dịch vẫn yêu cầu đội lính túc trực 24/24.

Naib thở dài, cắm cột sắt căng lều xuống đất, để một tên khác dùng búa gõ lên nó những keng keng điếc tai.

Vị trí dựng lều ngay sau nhà thờ, bên trong rừng cây rậm rạp và nhiều tầng đan khít khiến tầm nhìn của anh bị hạ thấp nhất có thể.

Có lẽ cũng chẳng thú vị gì để vào sâu thêm. Naib chẳng quan tâm nữa. Anh vẫn đeo balo trên lưng, đi vòng ra phía trước nhà thờ.

Là kiểu nhà có mái vòm cao và nhọn đặc trưng của tôn giáo. Bên ngoài sơn màu trắng đã ngả màu, hoặc do lớp rêu xám khiến công trình kiến trúc tinh xảo và đường nét trở nên u tối. Những chi tiết trang trí rất lạ, anh chưa từng thấy ở nhà thờ khác. Không có dấu thập tự, tượng Đức Mẹ, cũng không có tượng Phật,... Chạm khắc nhỏ chẳng còn thấy rõ nữa, nhưng cái lớn nhất, được đặt cao trên mặt trung tâm trông như một bông hoa ba cánh nhỏ có ba tua dài thò ra cong cong.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ