_43_

642 80 10
                                    

"Không... Ý-ý con là từ từ... Vấn đề ở đây rốt cục là sao vậy?"

Naib vội vã đan chéo hai tay thành hình dấu X, khuôn mặt hoang mang chưa bao giờ biến mất trong suốt cả buổi hôm nay. Anh vẫn có thể giao tiếp, nhưng không thể thấy Hastur, nhìn quanh chỉ có biển bạc rì rào vỗ bờ, bầu trời ngập tràn những vùng mây đỏ rực do ánh mặt trời sắp tắt ảnh hưởng.

Khung cảnh không tệ, gió biển thổi vào đất liền mang hơi ẩm mặn đặc trưng, và có lẽ nếu bây giờ anh khóc ra thì nước mắt cũng một vị như thế...

Thực sự đấy... Khóc một lúc mà để Hastur chịu dừng hành động kì lạ này, hay ít nhất là giải thích cho hiểu Người đang tính làm gì thì tốt thôi. Naib nghĩ là rơi lệ năm phút cũng không vấn đề.

[Em muốn hiểu rõ mọi chuyện sao?]

"Vâng, tất nhiên rồi. Tại sao Người lại bày ra hành trình này? Và thứ con cần lựa chọn là gì?"- Naib khẩn trương nói như thể anh sẽ bị cấm thoại ngay lập tức vậy.

Nhưng dù sao thì đó cũng toàn là điều trọng tâm, Hastur đã im lặng. Người phân vân, giữa việc che giấu vài bí mật và lời thề sẽ coi trọng Naib của mình... Anh cần phải biết một số điều, cho dù Người không thích phải làm như thế.

[Được rồi.]

Sau thời gian tự vấn, Hastur chấp nhận những tra hỏi của Naib. Người biết hiện tại cảm xúc mà bản thân đang cố gắng làm chủ là nỗi buồn, sự hối hận cùng tàn nhẫn và cam chịu hoà lẫn thành một đám hỗn độn ngu ngốc. Nhưng tại sao lại như vậy ư?

Có lẽ tình yêu này không chỉ tổn hại Naib, cả Hastur cũng biết được mình đang giống con người hơn là thần linh. Hastur cầu khát ở bên cạnh Naib hơn bất cứ điều gì bản thân Người nghĩ ra, Người phụ thuộc và không có cảm giác an toàn...

Mặc cho Naib hứa hẹn, và vượt trên cả lời nguyền đã được áp đặt, Hastur vẫn thấy chưa đủ. Naib là sứ giả của thần, nhưng Người không cho anh quyền lực, giới hạn rất nhỏ nên anh vẫn chẳng khác gì so với ban đầu. Anh chỉ có thể mang một phần của Hastur, như con mắt chẳng hạn... để ai nhìn vào cũng biết Naib đã thuộc sở hữu của một vị thần vĩ đại, vậy sẽ tốt hơn là cho anh tự chứng minh bằng sức mạnh...

Ban đầu mọi việc hoàn toàn diễn ra theo dự tính, thời gian nhẹ nhàng trôi, Người đã rất thoải mãn với những khoảnh khắc tay trong tay với tình nhân của mình. Nhưng rồi dần dần Hastur nhận ra, Naib hình như có phản ứng sai lệch khi Người nhắc lại vài kỉ niệm. Anh cứ "ừ, à" cho qua chuyện, chẳng mỉm cười hay tỏ ra tức giận như trước nữa. Mấy lần đầu Hastur còn có thể mất hứng rồi "trừng phạt" Naib, cơ mà lặp đi lặp lại rồi sau dần cũng vô dụng. Anh thực sự đang quên lãng cuộc sống, hay ít nhất là quá khứ từng trải của anh...

Người phát hiện điều kì lạ này thì trong lòng liên tục suy nghĩ tới vỡ tan, sụp đổ, biến mất... Và rồi Người sợ hãi. Thật ngu ngốc khi một vị thần lại sợ hãi vì một điều gì đó nhỏ bé chỉ xuất hiện ở nhân loại. Nhưng biểu hiện như vậy thậm chí còn là sự lo lắng cùng bất an nhất Hastur từng trải qua.

Người lao đầu vào tìm cách giải quyết, cuối cùng lại chỉ ra được nguyên nhân mơ hồ... Ý thức của Naib đã tiếp nhận vượt mức một con người bình thường có thể nhận, sau đó hiện tượng ghi đè hoặc tự loại bỏ bắt đầu xảy ra để đảm bảo Naib đủ tỉnh táo suy nghĩ cùng hoạt động trong hiện tại. Chỉ là nếu một ngày Naib chẳng còn nhớ về cách mình đã sống như thế nào, vậy anh có còn tồn tại không? Hastur đáng buồn đã tìm thấy câu trả lời, và tất nhiên... không tốt đẹp gì cả.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ