_ 18 _

870 159 28
                                    

Naib tỉnh dậy trong phòng. Như mọi ngày thôi, nếu anh còn sống thì ngủ mãi cũng tỉnh.

Nhưng khi tỉnh được đón chào bởi hàng đống xúc tu mới cần đặc biệt lưu ý ở đây.

Từ ngày đi săn ở Bắc cực về, Naib cảm thấy Người giống như đang tiếp cận gần với anh hơn (theo nghĩa đen một cách toàn diện).

Giờ không gọi Naib dậy sớm nữa, nhưng sẽ kiểu quan sát anh ngủ. Naib khi phát hiện ra thì cảm thấy vừa vi diệu vừa sợ.

Khoảng từ lúc năm giờ, một vật gì đó màu đen gai góc và khá dài nhỏ nhô lên ở mặt sàn gần giường của anh. Anh ban đầu không để ý lắm, coi nó như xúc tu hay mọc lên mà bỏ qua. Nhưng đột nhiên nó lăn lăn quay quay như lên cơn làm anh hốt hoảng.

Có ý thức à?

Naib tưởng là sinh vật ngoại lai định tấn công mình nên nhanh chóng rút dao ra, cảnh giác nhìn chằm chằm để phòng vệ. Nhưng nó mọc thêm một cái mắt, sau đó hướng về anh, chẳng làm gì nữa.

Mắt đối mắt với nhau. Cái mắt màu đen đó cứ quay quay hoài khiến bao nhiêu nghiêm túc của Naib trôi hết. Anh đưa dao lại gần, định cắt nó đi.

"Mày, dừng lại, ngay!"

Naib ra lệnh cho nó dừng quay, nhưng tất nhiên, dù anh kê dao thẳng vào nó cũng không vô dụng. Dao kim loại bị nuốt vào như đang chém nước, không đứt lìa ra như anh tưởng tượng.

"Nhìn gì chứ? Vui lắm sao mà nhìn."

Thấy con mắt vô cơ cứ chiếu tới anh, còn lay động khiến anh bực mình quá. Đám xúc tu dễ thương hơn thế này nhiều, Naib thích chúng giúp mình (dù phương thức có hơi bạo lực).

Naib thu dao lại, để sang một bên rồi trực tiếp dùng tay nắm. Một hành động liều lĩnh, bởi hồi trước Naib luôn nghi ngờ, cảnh giác. Nhưng bây giờ, anh coi nơi đây quá an toàn, dưới sự bảo vệ của Thần mà tuỳ tiện quên đi những điều đã học.

Naib chấp nhận xác suất rơi vào nguy hiểm để tin tưởng Người.

Naib không biết Hastur có thực sự quan tâm tới mình hay không.

Nhưng đúng là anh túm được con mắt này rồi này...

Nó vẫn cứ giãy trong trong tay anh, căn bản không có mối hiểm họa nào được nhìn thấy.

Nắm vào mới thấy nó như một loại củ gai góc, Naib nghĩ nghĩ một lát, sau đó dùng sức nhổ nó lên.

"Ah..."

Không ngờ chỉ nhấc tay cũng lôi lên được, Naib mất đà, ngã ngửa người về phía sau. Được rồi, ngã cũng không đau lắm nhưng quan trọng là tức quá thể.

Nhổ mỗi củ cải (biến dị) cũng không nên hồn. Naib chẳng biết mình đang bực vì bản thân vô dụng hay vì tự nhiên bị xâm phạm không gian riêng nữa. Thẳng tay chọi con mắt trên tay vào góc phòng. Nó va vào tường, vỡ tung nước đen ra tứ phía rồi biến mất, chẳng còn tung tích gì.

Anh ngồi trên sàn, ngơ ngẩn như vừa thấy hiện tượng lạ lắm.

À, được rồi, nó đi là tốt rồi.

Naib đứng dậy đi thay quần áo, chuẩn bị đi gặp thần chủ.

Nhưng quay ra thì lại có hai con mắt đen lắc lắc, một ở chỗ vừa nãy và một ở bên góc tường.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ