_ 8 _

813 153 14
                                    

Đây là ngày thứ ba tự sinh tồn. Naib khắc mấy vạch lên đá để đánh dấu thời gian kẻo quên.

Anh không biết bao giờ Hastur mới tới đón mình, hoặc là Người đã bỏ qua nhân loại hèn kém như thế.

Anh săn được một vài con thỏ. Chính xác là vô tình đốt lửa cạnh hang của chúng, làm chúng hoảng quá nhảy ra ngoài. Naib nhanh tay túm được chứ không có cực khổ lắm.

Nhưng để có lửa đốt mới làm cả một quá trình vật lộn gian nan, khó nhọc. Như đã nói, đây là đảo ở biển, không khí có độ ẩm cao và mọi thứ đều có vẻ ẩm ướt một cách quá đáng. Naib róc nhỏ cây nứa khô thành đám bùi nhùi, đặt chúng vào bộ quay đánh lửa như người nguyên thủy để làm việc.

Hai bàn tay chà que gỗ thật nhanh, tạo ra ma sát nhiệt đốt cháy. Đám bùi nhùi không chịu bắt lửa khiến anh phải làm khá lâu, cánh tay mỏi nhừ ra...

Được rồi, thế vẫn coi là may mắn đi. Anh còn tìm được cả nước ngọt đây này.

Bằng một cách vi diệu thì phía bên kia vách đá cách nơi anh bắt thỏ khoảng 600m có một mạch nước ngầm. Nó trữ nước mưa từ lòng đất đá của núi xuống dưới, vị không tệ chút nào.

Naib bắt đầu cảm thấy cuộc sống dễ dàng quá. Có phải khả năng bản thân anh nghi ngờ đã tốt hơn không nhỉ?

...

Phân vân đến khoảng ngày thứ 18, Naib biết mình chỉ là muối bỏ biển trong hòn đảo này.

Anh không thể ngày nào cũng săn được một con vật để ăn, dù chúng sẽ nằm sẽ ngồi ngay cạnh đó, anh vẫn thua bản năng sinh tồn cực kì mạnh của chúng.

Trong rừng mọc một số loại quả và rau dại anh biết có thể ăn được. Thậm chí có thể thấy cả nấm nữa, nhưng thiếu muối, ăn nhạt khó chịu nên tâm trạng xấu lắm.

Và cả điều kiện vệ sinh nữa, Naib không phải quá ưa sạch sẽ, cơ mà không thay rửa suốt một tuần cũng khá là khó nói.

Bộ quần áo đen bó sát và giày cao cổ của quân đội, áo choàng xanh bị bẩn đầy bùn cát. Buồn bã nhìn bản thân chẳng khác nào một thằng ăn xin. Naib quyết tâm phải tìm đường ra thôi, Người đã đánh rớt anh rồi.

Thảo nguyên này khá rộng, anh đoán là phải vượt qua nó mới tới được bờ biển. Mà mò ra bờ biển cũng không chắc thoát được, Hastur nói nơi đây là đảo hoang, vậy chắc chắn là không có hiện lên bản đồ. Liệu có cái tàu hay thuyền lớn nào đi lạc mà đón anh được không?

Xác suất rất thấp.

Nhưng cứ đi thử...

Naib buồn chán, anh lau lau dao Gurkha một cách máy móc. Nó đã giúp anh rất nhiều, lưỡi kim loại sắc nhuốm máu đỏ cũng là dạng thẩm mĩ đẹp đẽ.

Hôm nay là ngày 22, Naib rời khỏi túp lều tạm bợ, bước ra vùng đất rộng lớn chưa ai đặt chân tới.

Không phải mục đích thám hiểm đâu, đi chơi đấy.

Có thể là một chuyến thăm quan kì thú về miền cực lạc của thế giới bên kia luôn.

Ah, anh nghĩ là mình đang chán sống rồi...

Naib mỉm cười, tán thưởng bản thân sau khi vô tình trở thành vật tế của một vị thần thì đã biết tận hưởng niềm vui hơn rồi. Một niềm vui điên loạn và khó hiểu thuộc về những đấng tối cao, họ mong chờ sự chết chóc, u tối quấn lấy tất cả.

Hastur có thể là nhân từ. Nhưng con người tôn thờ Thần vẫn là lũ dị giáo, thế nên Người không phải quá tốt lành.

Anh không theo đuổi tín ngưỡng. Nhưng nếu ở cạnh Người thì vẫn cúi đầu cam chịu. Có bị coi là vật nuôi chơi anh cũng không ý kiến, bởi chống đối có được gì nào.

Phản kháng, tấn công, chạy thoát?

Đến đám cây Người trồng còn có thể xử lí anh. Nói cái gì thực tế hơn đi.

"Grràooo..."

Đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên anh nghe được tiếng gầm thét của một loại động vật. Âm vang lớn, đầy đủ uy lực thế này chắc chắn không phải đám ăn cỏ bình thường.

Có thể đây là một con sư tử.

Naib căng thẳng quan sát xung quanh. Vẫn là thảm cỏ trải dài, lác đác vài phiến đá cao vượt lên chắn tầm mắt.

Không thấy nó đâu cả.

Naib đoán bây giờ nó cũng không gần anh, chỉ là sư tử đang gầm lên khẳng định lãnh thổ thôi. Nhưng anh lo lắng, sư tử có tập tính sống bầy đàn. Có một con đã đủ nguy hiểm, giờ cả gia đình nhà sư tử đang ở trên cùng thảo nguyên.

Con đường ra biển xem ra không khả quan rồi.

Liệu có nên quay trở lại? Anh đi khoảng gần một ngày đường, có lẽ cách xa nơi ở cũ mười kilomet chăng?

Mà thế nào cũng là cạnh tranh thức ăn với cả bọn đó. Naib tin rằng chỉ nay mai anh sẽ phải đối mặt với chúng thôi.

Nạn này đừng mong thoát được.

"Grràoo..."

Tiếng gầm ngày càng to, Naib quay lưng chạy luôn.

Mẹ kiếp, không xui đến mức đấy chứ.

Anh vừa tượng tưởng tình huống tồi tệ nhất đã bắt trải nghiệm là sao.

"Grrruuu..."

Không, đừng kêu nữa.

Hỏi trên dưới đất không một chỗ nấp thì chơi kiểu gì.

Naib có sức khỏe tốt vượt bậc cũng không dám liều mạng trực tiếp dùng dao thô sơ để đối mặt với mãnh thú. Tinh thần anh hơi khủng hoảng, mặc dù đã trải qua sa trường thì vẫn cứ là con người nhỏ bé. Anh có một cái mạng để tự tay mình lãng phí chứ không cống cho bọn động vật khác đâu.

Đôi chân vận dụng hết công suất. Các giác quan trở nên nhạy cảm hơn khiến Naib nhận thấy tiếng dậm mạnh trên đất cỏ.

Nó đang tiến gần đây rồi.

Chắc chắn là con sư tử này tính săn Naib.

Bình thường loại này đều im lặng mà tiến tới cắn cổ con mồi. Lần này đặc biệt gầm lên cảnh báo cho Naib biết, có lẽ vì thấy anh đi bộ chậm quá à.

Rút dao Gurkha khỏi vỏ, vào tâm thế sẵn sàng đâm họng bất cứ sinh vật nào tấn công mình. Naib chạy theo đường chữ Z, sau lưng bắt đầu cảm nhận được hơi thở dữ dội của nó.

(Tbc)

______________

























Đối với việc tự mình thoát ra, Mr.Subedar căn bản đã quay trúng ô mất lượt.

Xin chia (chúc) buồn (mừng)!

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích truyện thì tặng tui một sao nha ^^

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ