_ 31 _

846 141 11
                                    

"Lily à, em có muốn trồng lại vườn hoa bên ngoài không?"

Naib vừa giúp cô dọn lại phòng ngủ vừa hỏi. Chính xác thì anh cũng không làm gì nhiều lắm. Đồ vật linh tinh rơi xuống đất có thể dùng tiếp được đều được nhặt lên rồi. Chỉ là mấy cái đồ gỗ nặng nề thì sao một mình anh nâng?

Vậy nên anh chưa cần câu trả lời đã đuổi Lily đi lấy nước uống cho mình. Sau đó, Naib dùng đầu ngón tay chạm vào cổ, đúng vị trí của con mắt như để gọi lên một thứ liên kết đặc biệt.

"Haha, xin chào."

Anh nhỏ giọng cười, một con mực kì lạ đột nhiên xuất hiện trên vai, quấn tua vào người anh như hành động chào đón nhiệt tình.

"Được rồi, giúp tao làm việc chút đi."

Naib chỉ tay về chiếc giường bị lật ngược và mặt tủ song song với nền nhà. Thế là con mực thuận tiện theo đó bò xuống, nó nằm ườn trên mu bàn tay, xúc tu hua lên như đánh nhịp.

Cứ tưởng nó nghịch vớ vẩn, không ngờ từ dưới mọc lên cả đống xúc tu màu tím đen to lớn, thậm chí có cái sắp chạm trần căn phòng. Chúng lục đục nâng đồ trở về vị trí ban đầu, thậm chí còn chẳng cần anh chỉ dẫn nữa (bởi thực ra anh không nhớ cách bài trí nơi đây lắm).

"Mày giỏi thật đấy."

Việc dọn dẹp đã có thay thế, Naib cũng rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

"..."

Tất nhiên là con mực này chẳng biết nói, cũng chưa có được khả năng thần giao cách cảm của Hastur. Nó trực tiếp bộc lộ niềm vui khi được khen ngợi thông qua hành động trượt qua trượt lại trên tay anh.

Hôm trước Thần có hướng dẫn anh sử dụng sức mạnh, nhưng anh lực bất tòng tâm, nghe đã không hiểu rồi thì thực hành bài tập kiểu quần gì... Naib chịu thua, đưa ánh mắt tội nghiệp năn nỉ Thần.

Khi thấy con trai cưng mệt thì 'cha' cũng thương đó. Hastur tạm thời tịch thu dao Gurkha yêu quý của Naib, còn để anh ăn rau củ nguyên ngày với bánh mì. Cuối cùng thấy anh nhai thức ăn khô khốc như bò nhai rơm thì Người đưa thêm một lọ mứt táo. Naib không ghét món này, vị ngọt ngọt chua chua ăn cùng bánh sẽ ngon hơn. Anh có thể lấy mở và lấy ra chút xíu, nếu không phải ngồi trên nắp kim loại là một con mực trên thân có con mắt đỏ máu, các tua nhớt của nó thòng xuống dính quanh thành thủy tinh. Hình ảnh kinh khủng khiến hộp mứt dù có thơm ngon lắm thì anh cũng xin khiếu, chẳng dám động.

[Dạo này ngươi quên sự tồn tại của nó phải không? Bộ mặt bất ngờ thật là ngu xuẩn biết bao.]

"Đối với Người thì con lúc nào chẳng vậy. Hừ..."

[Còn hay dỗi nữa. Sao ngươi khó chiều thế nhỉ?]

Hastur cầm con mực lên rồi dính nó vào cổ Naib, mặc kệ anh giãy giụa thế nào cũng không thoát.

[Yên nào, có phải làm hại ngươi đâu mặc cứ hoảng lên.]

Đáng ra nhóc này nên quen cảm giác bị xúc tu quấn vào da thịt rồi chứ? Hastur có thắc mắc nhỏ với Naib.

"Khó chịu mà."

[Về sau nó là trợ thủ của ngươi, giúp ngươi gọi xúc tu để làm vài việc làm đơn giản. Hai đứa đều có trí tuệ ngang nhau thôi và lần trước cũng tìm hiểu nhau rồi đấy, giờ nhớ sống hoà thuận.]

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ