_ 26 _

806 158 25
                                    

Naib không chắc Thần có đang cáu với anh không... Nhưng theo tình tình hiện tại thì anh chắc đến 90% là đúng thế.

Cổng không gian đã bị thu lại, Naib phải đi cả một quãng đường mà bình thường còn ngại, huống chi giờ đang cõng người khác. Cô gái tóc vàng này khá nhẹ, nhưng quan trọng là khoảng cách hai địa điểm quá xa, sức của anh thì hữu hạn nên phải dừng lại nghỉ hai ba lượt mới tới nơi.

"Ha... ha... đúng là... xấu tính..."

Naib vừa thở dốc vừa mắng (Thần?). Rõ ràng anh không đòi hỏi gì, xong tự nhiên bày việc ra chứ. Thần chính là không muốn cho anh sống yên hay sao?

Cầm tay cô mở cửa phòng, sau đó đẩy ra.

"Woa..."

Naib tự nhiên thốt lên trầm trồ. Trước mắt anh là cái gì đây? Cung điện của đức vua à?

Nguyên cả khuôn viên trồng mỗi hoa hồng rộng cả 100m vuông, mùi thơm nhẹ hắc đặc trưng ngập trần trong không khí. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp no mắt, nhưng lí do anh dừng lại lâu như vậy đa phần là bởi chán đời.

Ahhhh, biết tìm phòng nghỉ ở đâu với cái nơi to oành này đây?

Naib mệt lắm rồi, mà lương tâm anh không cho phép mình xuề xoà với phụ nữ. Vẫn là xốc cô gái lên lưng, bước chân nhanh chóng thăm dò kiến trúc mới.

Phải sau khoảng hơn mười phút, dựa vào cả sự cố gắng và may mắn, anh mở ra được một phòng ngủ có vẻ phù hợp cho cô.

Nó nằm ở tận tầng năm, leo cầu thang xoắn ốc muốn choáng cả đầu. Các phòng còn lại nếu được thiết kế với chức năng để nghỉ ngơi thì đều rất nhỏ và sơ sài. Một phòng kê tận mấy cái giường, toàn loại thô cứng bọc vải nhăn nhó... Naib nhìn bộ váy trắng tinh khiết trên người cô, lắc đầu bỏ đi.

Căn phòng anh quyết định ở lại có cửa sổ rộng, ánh sáng chiếu vào ấm áp. Giường cũng mềm, sạch sẽ hơn nãy.

Anh đặt cô xuống giường, dắp tấm chăn mỏng lên như chăm người ốm.

Thực ra Naib đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô rồi. Không quá nóng như sốt, cũng không lạnh, rất ổn định nhưng cô cứ ngủ hoài như thế. Naib gọi thét vào tai cũng không tỉnh, anh thở dài, bỏ cuộc rồi kiếm cái ghế ngồi cạnh.

Naib Subedar vẫn là một vệ sĩ đúng nghĩa nha...

Hơn nữa còn làm cho cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cảm giác giống như được bảo vệ tác phẩm nghệ thuật ý, thích chết.

Naib hí hửng vuốt tóc vàng của người ta. Hành động nhẹ nhàng và nâng niu như báu vật. Cũng khá lâu rồi anh chưa thấy ai là con người rồi, bảo Naib thèm hơi đồng loại chẳng sai, lợi dụng cổ không biết gì để vuốt ve một chút chắc được nhỉ...

Đừng nói anh quá đáng nha, đôi tay này cũng chỉ chạm vào tóc mây xíu rồi buông ra ngay, không có ý xấu gì đâu. Naib tự nhủ thầm, khuôn mặt vốn đang vô cảm xuất hiện màu phớt hồng xấu hổ.

[Nhóc con, về thôi. Nhân loại đó sẽ tự tỉnh vào sáng mai. Ngươi còn chờ nữa ta sẽ không cho nó tỉnh...]

Âm thanh kì lạ vang lên, Naib lại không chút bất ngờ.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ