_ 24 _

813 132 21
                                    

Naib ở lại chính điện chơi, nhưng Hastur lúc đợi anh ăn sáng xong đã không thấy xuất hiện, chẳng ai dắt anh đi nữa. Anh chỉ đành chạy lung tung một mình, nói là thăm dò tìm hiểu thánh điện, mà thực ra cũng không sôi động vui vẻ lắm... bởi vài nơi anh không được phép bước vào hoặc quá nguy hiểm thì xúc tu sẽ mọc đầy rồi chặn đường, tạo thành một lớp bảo vệ nghiêm cẩn. Dù mục đích là bảo vệ Naib hay kiến trúc bên trong thì còn chưa biết.

Naib nhìn thấy những cái xúc tu mọc đâm thẳng trên nền băng, trong đầu thậm chí có ảo thanh vang lên.

[Ngoan, một số môi trường nơi trong này không phù hợp với cơ thể con người, đừng cố bước vào. Phiền ta tới cứu ngươi.]

Được rồi, có lẽ Người đã gài vào tiềm thức của anh câu đó, để khi gặp điều kiện thích hợp thì lên tiếng như phản xạ tự nhiên ấy.

Naib tự động não, sau đó quay lại phòng bếp trong vô thức. Đa số thời gian thì ngồi đây khá thoải mái, Người đã cải tạo lại căn phòng như một bếp ăn bình thường của nhân loại nên Naib cảm thấy thân thuộc, dễ chịu lắm.

Thần thi thoảng sẽ đi đâu đó, thường hay nói cho Naib biết thời gian đi và về, còn những việc Người làm thì hầu như không. Naib cũng quen rồi nên không hỏi nhiều, một phần nữa là do sợ bị Người túm cổ cho đi thị thực một lần biết mặt thì mệt. Anh dù láo lếu đến đâu cũng có điểm dừng thôi, đụng vào các quy luật tự nhiên vĩ đại cũng phải lo sợ đủ điều. Không phải vô tình những vị thần như Hastur coi con người là sinh vật hèn mọn, bởi vì nhân loại thực sự không có đủ sức mạnh để kiểm soát sự sống, phải phó thác cho thời gian và không gian định đoạt mình...

Naib chạm đến rìa của nguồn gốc thần thánh, lại chùn chân trước chúng. Anh không nghĩ đầu óc tầm thường của mình chịu đụng được sự vĩ đại ấy. Sâu trong tâm trí anh đã từng coi sự tồn tại của Hastur như một thực thể chỉ có trong tưởng tượng. Thân là người theo thuyết duy vật, Naib không tin vào thứ gì không được chứng thực. Nhưng rồi sao? Bây giờ anh được Thần chăm sóc tới quen thuộc, nhàn chán ngồi trong bếp nghịch lò sưởi.

Tam quan bị vỡ nát tới mất dạng. Naib tự bảo vệ mình bằng cách thu gọn bản thân, ít đâm đầu vào những thứ mới mẻ hơn.

Hastur cũng vừa lòng nhìn phế phẩm ngoan ngoãn (theo kiểu đặc biệt). Người không tiếc gì với nó, chỉ là cần từ từ đợi Người hướng dẫn, không tự làm bậy là ổn.

Và cũng bởi biểu hiện tốt của nó từ trước đến giờ, Người để lại một vật nhỏ sẽ chơi cùng Naib cho đến khi Người trở về. Đặc biệt còn để trong phòng bếp, nơi Naib thích nhất nữa.

Thật có chút mong đợi nụ cười của nó nha.

Hastur ở bên ngoài làm việc xấu lại nhớ về 'nhóc con' mình nuôi mà tâm trạng vui vẻ.

Kẻ đang sẵn trên thớt chờ làm thịt vẫn chưa biết, xíu nữa ngủ gục trước sự ấm áp của ngọn lửa.

"Pạch... pạc..."

"Hử?"

Anh giật mình đứng dậy vì nghe thấy âm thanh liên tục như có thứ ướt nước mút chặt xuống mặt đất rồi nhanh chóng dùng sức kéo lên cho phát tiếng.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ