_ 30 _

745 150 5
                                    

Thế là trên cổ Naib đeo thêm một băng vải đen, đủ lớn để che đi con mắt kinh khủng ấy, phong bế khả năng của nó.

Hoặc là chỉ anh nghĩ thế thôi. Bởi Hastur thấy anh làm vậy mà bình tĩnh lắm, không trách mắng gì. Thậm chí Thần còn có hứng thú buộc cái nơ nhỏ phía sau gáy Naib, kiểu cách phức tạp đến mức nếu muốn bỏ ra thì phải đi nhờ hoặc là trực tiếp cắt đứt.

Làm gì cũng liên quan tới Thần hết, chạy trời không khỏi nắng ấy.

Naib thở dài, bỏ thức ăn vào cặp lồng nhỏ cho Lily. Anh đã không qua đấy hai hôm rồi, mong là cô chưa bị đói đến chết.

...

"Lily ơi, em đâu rồi?"

Tiếng Naib gọi vọng cả khu nhà rộng lớn này, anh không muốn tìm tận nơi Lily ở nữa, tránh cô ném đồ đuổi anh. Có vẻ hơi tàn ác nhưng Naib nghĩ bây giờ cô cần anh hơn là ngược lại. Tất nhiên anh không đủ nhẫn tâm bỏ mặc cô, chỉ là cô nên biết sự giúp đỡ của anh không phải xuất phát từ mong muốn khai thác nguồn lợi gì.

Đơn giản chăm sóc một cô gái tội nghiệp rơi vào nghịch cảnh thôi. Lily càng hợp tác bao nhiêu thì Naib càng dễ dàng bấy nhiêu.

Nãy đứng ngay dưới bồn hoa mà kêu, vậy nên Naib phải nhìn quanh mới thấy Lily đang lấp ló phía sau cột đá to lớn được chạm khắc tinh xảo ở hàng lang.

Anh mỉm cười thân thiện, tiếp tục thuyết phục cô:

"Em đói rồi phải không? Anh có mang đồ ăn cho em này. Lại đây đi."

"Anh bỏ thuốc độc vào trong đó phải không?"

Lily biết Naib phát hiện ra mình thì vội nấp, nhưng vẫn nói vọng ra được.

"À... chắc là mỳ có hơi nhiều sốt cà chua và ớt cay."

Naib thành thật nói, sau đó sợ Lily hiểu nhầm mà giải thích.

"Đây là khẩu vị của anh, không có gì đáng lo đâu. Nếu em khó ăn thì chốc nữa nhặt ớt ra nhé..."

Để đói bụng mà ăn đồ cay nóng cũng khá dở đây. Nhưng Thần quyết định thực đơn hàng ngày mà, anh cũng không kén chọn lắm nên mặc kệ. Bây giờ cũng khó xử, mà liệu Thần có cố ý làm vậy không.

Dù Thần là đấng tối cao thật, nhưng đôi khi vẫn làm mấy cách xỏ xiên chọc quê anh. Chắc biết Naib mang đồ cho Lily nên phá rồi...

"Thật chứ?"

Lily có vẻ không để ý đến khẩu vị lắm, bụng của cô trống rỗng và đau quặn lên vì đói rồi, cô chưa bao giờ phải cực khổ như thế nên sợ hãi lắm.

"Thật mà, hay em muốn anh ăn trước?"

"Không, không. Của em."

Cô lao ra khỏi chỗ trốn để tới cạnh Naib, mắt nhìn cặp lồng trên tay anh, ngại ngùng chưa dám giật nhưng đã hiện rõ sự thèm thuồng rồi.

Naib để ý vậy nên không đưa cho Lily ngay mà vòng qua vườn sau một chút, nơi có bàn ghế (chắc để dùng cho buổi trà chiều), rồi đặt cặp lồng lên bàn.

"Đây, em cứ dùng bữa nhé. Anh sẽ không đứng cạnh đâu nên yên tâm."

Cô gái ngồi lên ghế, đúng là trong lòng vẫn cảnh giác với Naib lắm.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ