_ 16 _

823 153 12
                                    

[Sao ngươi ăn nhiều quá vậy?]

Hastur nheo mắt thắc mắc về sức ăn khủng bố của Naib.

"Tại Người cho con nhiều mà. Không ăn hết để phí..."

Đây gọi là trả treo vì Naib vẫn nhiệt tình thổi thổi đưa cháo lên miệng. Chuyện ăn uống đối với Naib rất dễ tính, huống chi đồ Người đưa còn ngon như thế.

[Lần sau bớt đi cho ngươi đỡ nhọc công?]

"Không, không. Con ổn, không mệt."

[Thế cơ?]

"Vâng."- Naib thừa nhận mình có chút ham ăn.

[Vậy bình thường có no không? Hay ngươi muốn thêm?]

"Dạ, thế này đủ rồi. Thêm nữa sẽ phí thật đấy ạ."

[Ừ, ngoan lắm.]

Một cái xúc tu từ đâu ra tới xoa đầu anh. May sao nó khá nhỏ và có vẻ không mang chất dịch kia. Nếu không thì đầu tóc anh sẽ thành một đống thảm họa mất.

...

"Thưa Người, con ăn xong rồi ạ."

Naib tự thu dọn bát đũa của mình, lễ phép nói.

Ai đó vô tình nghe thấy còn tưởng đây là một cặp cha con đang dã ngoại. Nhưng có người cha nào sở hữu chân là những tua bạch tuột to lớn, mặc áo trùm vàng che kín, chỉ để lộ phần mặt đen với hàng trăm con mắt đỏ trôi nổi. Và người con trai nhỏ nhắn lại mang theo bao dao cũ kĩ cùng dáng vẻ thiện chiến bao giờ...

Quan trọng nhất là có nhân loại nào ngoài Naib ở điện thần đâu cơ chứ.

Vấn đề quá nhảm nhí để thắc mắc.

"Chúng ta đi đâu ạ?"

[Đi Bắc cực.]

Hastur bình tĩnh trả lời, sau đó như nhớ ra gì đó mà bảo anh:

[Cho ngươi cái này chơi.]

Người cúi xuống, tận tay đưa cho anh một quả cầu thủy tinh. Khối cầu bao bọc nước trong suốt, có một thanh kim loại nằm ngang ở giữa đang quay tít.

Nó vừa lòng bàn tay anh, nhưng anh chẳng hiểu đây là vật gì, đành lên tiếng hỏi Người.

[La bàn của nhân loại mà. Ngươi không biết sao?]

Thần nhìn xuống anh như một thằng ngố.

"La bàn ư?"- Naib lẩm bẩm trong họng. Quan sát cầu thủy tinh một lần nữa thì cảm thấy giống thật.

Nhưng la bàn do con người tạo ra đâu có đẹp thế này. Và chiếc kim luôn chỉ hướng Bắc chứ đâu có quay tròn?

[Từ trường ở đây không ổn định. Ngươi nghĩ tạo phẩm của nhân loại có thể tìm thấy nơi ta sống?]

"Tất nhiên là không rồi."

Naib nhanh miệng trả lời, cơ bản chẳng suy nghĩ nhập tâm lắm.

[Hừ, vậy nên thứ này chỉ là đồ chơi.]

Oh, và Người tặng cho con khi chúng ta đi săn ở Bắc cực.

Naib cảm thấy hài quá mức mà không nói được gì. Khuôn miệng cười méo xệch mặc kệ Hastur đeo thêm một tấm mề đay trên cổ cho mình.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ