Cuộc đuổi bắt kéo dài không lâu vì tốc độ kinh hồn của mãnh thú đã bắt kịp anh. Naib thầm cầu nguyện rồi chờ đợi cơ hội.
Đến khi tưởng như con sư tử sắp chồm lên vồ vào người thì anh lách nhanh sang bên trái. Dùng con dao với tất cả niềm tự hào của mình, đâm mạnh về phía con vật hung dữ đó.
Thực hiện xong, trong tiếng gầm đau đớn của nó, Naib lộn người ra xa. Mắt chỉ kịp quét một lần rồi tiếp tục chạy thục mạng.
Xem ra đây là một con sư tử cái, nhưng kích thước đáng kinh ngạc của nó không thể khinh thường được.
Da dày màu vàng nâu bị rạch một vết dài, máu từ đó tuôn ra. Nhìn thì có vẻ dữ tợn, nhưng Naib biết nó không đủ sâu để khiến con vật này lùi bước. Nó vẫn kịch liệt đuổi sau anh.
"Ahh..."
Phần vai trái đột nhiên nhói lên, thần kinh ngay tức khắc cho anh phản ứng đau đớn. Con sư tử cào rách áo, xuyên thẳng vào da thịt mỏng manh của nhân loại.
Nó ăn miếng trả miếng, quyết không bỏ con mồi đã chọn.
Naib bị thương, cơ thể dường như mất sự linh hoạt ban đầu. Bước chân của anh chậm lại, cuối cùng vẫn chịu thua trước thú dữ.
Dao Gurkha vung lên một lần nữa, nhưng tiếc là không thể bảo vệ được chủ nhân. Móng vuốt của sư tử đã nhanh chóng tát bay thứ vũ khí duy nhất trên tay anh.
Naib tay không đối địch. Cơ thể cũng bị đè lên, con sư tử chẳng chút chần chừ mà dùng tất cả bản năng cắn xé con mồi ra.
Lồng ngực của anh bị nó dẫm lên mấy lần, dù cố vươn tay chống thì vẫn không đủ sức để ép nó lùi về. Hai vai đầy vết cào cắn nặng nề. Thậm chí những cái răng nanh sắc nhọn đã quét qua cần cổ yếu ớt nhất, đe dọa tính mạng Naib đến cùng cực.
Ý chí sống còn đều quyết định vào lúc này, anh đã nhịn đói cả ngày (nếu không tính số nước uống vào buổi sáng). Năng lượng cạn kiệt kết hợp với vận động mạnh đáng ra phải bào mòn anh từ sâu trong tâm trí.
Thế nhưng Naib từ chối rơi vào tuyệt vọng. Hai tay vẫn chiến đấu dù chưa thấy một hy vọng nào.
Anh cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Rõ ràng suốt ngày nói muốn tìm đường chết, sau đó lại liều lĩnh thoát ra, lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì sao, vết thương trên người cứ ngày một nhiều, ý chí cứng nhắc lại được chui rèn thêm.
Có lẽ lần này anh nên để kết thúc đi.
Tuyệt vọng thì có sao? Naib nghĩ mình sẵn sàng đón nhận rồi...
Naib nhắm mắt. Cảnh tượng sau cùng là nguyên cái miệng to lớn đang há ra như tính nuốt gọn cả đầu anh.
"Grrrào... Hự..."
Đợi một lúc chỉ thấy con vật gào lên và nước nhỏ lên mặt. Naib hơi thắc mắc.
Có lẽ mà nó gọi bạn tới cùng ăn?
Mà gọi gì tới thì cũng nên kết liễu anh trước đã chứ?
Để vậy rồi anh lại thoát thì sao?
Naib phân vân cho cả con sư tử. Nhưng quá một phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên anh mở mắt, kiểm tra xem nó mắc vấn đề gì.
Nó... chết rồi?
Ơ...
Không tin nổi mắt mình. Anh cố tình chớp chớp thật mạnh thêm vài lần.
Khung cảnh in hằn trong đáy mắt thật kinh tởm.
Con sư tử cái này thực sự đã chết... bởi một cái xúc tu. Chỉ một sợi đen đen to bằng ba đốt ngón tay xuyên thẳng từ gáy con vật, đâm qua họng và hiên ngang hiện giữa đám nanh sắc trong miệng. Mình sư tử giật giật bởi đám cơ bắp vẫn đang hưng phấn chưa biết rằng hệ thần kinh đã bị phá hủy.
Và phần nước chảy xuống mặt anh cũng bắt đầu từ đây. Không phải nước miếng mà là máu nóng đỏ từ xúc tu rớt xuống, thậm chí còn vô tình dẫn vào môi Naib, để anh cảm nhận vị tanh rỉ sắt đặc trưng.
Sức chịu đụng của Naib rất lớn, mấy thứ khủng bố thị giác thế này vẫn chưa là gì. Nhưng anh đứng hình vì ngạc nhiên quá.
Anh cứ nghĩ hôm nay số chết của mình đã định, nào ngờ được cứu đơn giản thế.
Ngồi dậy đẩy con thú trên người ngã qua một bên. Cơ thể của anh đau nhức, và dường như có dấu hiệu của thiếu máu.
Cơn sốt adrenalin dần mất tác dụng, để lại những mệt mỏi rã rời. Naib không động nhiều nữa, từ quỳ chuyển thành cúi đầu kính cẩn:
"Kính chào Người, Hastur. Tạ ơn Người đã cứu sống con."
Giọng nói anh có chút hụt hơi, chính xác hơn là Naib còn chẳng thở được ấy. Mắt anh hoa lên và không thấy rõ bóng dáng vĩ đại kia.
Chủ nhân của cái tua một phát giết chết mãnh thú có vẻ không quan tâm lắm. Người lẳng lặng tiến lại gần anh, không nhận xét gì về bộ dạng thảm hại của Naib.
[Ăn no chưa?]
"Đủ rồi ạ."
Nếu còn tiếp tục nữa thì con sẽ là thứ lấp đầy bụng để sinh vật khác đấy, ăn uống gì được nữa.
Naib nhận thấy những con mắt trôi nổi của Người cũng chẳng đáng sợ lắm. Giờ chúng giống như trái cây chín mọng, đỏ tươi vậy. Đói quá...
Hastur lại xách tên nhân loại đang nhỏ nhãi thèm thuồng lên. Xúc tu ẩm ướt dính vào bộ quần áo vừa bẩn vừa rách rưới làm nó chẳng khác nào một tấm giẻ lau cả.
[Ngươi lạnh không?]
Cơ thể anh đang run từng đợt, vì mất máu quá nhiều dẫn tới sốc nhiệt. Nhưng đúng là lạnh từ đầu ngón chân tới tận tâm can.
"Vâng."
[Muốn uống trà nóng không?]
"Con... muốn về nhà."
Thế là Người mang nó về. Nhưng có vẻ nó không hào hứng để đi chơi lắm nên Người đưa trả lại ngôi biệt thự kia.
Cả người Naib nằm thẳng băng trên thảm phòng khách, gần như mất ý thức.
Hastur khép cửa, dùng chân mềm chầm chậm bước tới chính điện của mình.
(Tbc)
____________
Thần chủ có vẻ không thích làm anh hùng cứu mỹ nhân lắm 🧐
Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ, nếu thích câu truyện này thì tặng tui một sao nhé ^^

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[HasNaib] Dancing with God
FanfictionCp: Hastur (The Feaster) x Naib Subedar Fandom: Identity V (IDV) Tags: Romantic, Sweet, Magic, (a little) horror, R16,... Tác giả: Nori (D.A) ___________ Thân là một lính thuê chuyên nghiệp, Naib sẵn sàng cược mạng mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm...