_ 7 _

840 159 17
                                    

Nhắm mắt, bịt mũi đem nước trong tách đổ vào họng một lần, mùi vị gì cũng nuốt tuột xuống trước khi ói ra. Naib thè đầu lưỡi đỏ ra vì nước trà vẫn hơi nóng, dư vị của tro xộc lên mũi khá khó chịu.

Quả nhiên là vừa đắng vừa chát. Anh rùng mình một lần, đặt tách xuống ghế khá mạnh.

[Tốt lắm.]

"Vâng."

Người có vẻ vừa lòng với Naib, không để ý việc tên nhân loại này thực sự đã quăng cái tách quý của Người một cách láo lếu như thế nào.

[Thấy khỏe hơn chưa?]

Hastur quan tâm hỏi.

"Chắc là ổn ạ."

Anh cảm thấy đỡ khát hơn, nhưng vẫn đói lắm. Người khi nãy kiếm đồ ăn cho anh lại từ chối, nghĩ giờ thấy tiếc.

Sàn băng bên dưới còn chưa pha hết màu máu. Sắc đỏ trong trong nhìn như ngọc ruby quý giá.

Naib tựa vào những cái xương sống phía sau ghế, mệt mỏi thở dài. Có lẽ anh đang chán đời, cả người cứ dựa linh tinh như không có sức sống ấy.

Con mắt đỏ của Người quan sát nhân loại đối diện. Nó cứ làm sao thế nhỉ? Trà thảo mộc Người tìm về là đồ tốt, nhân loại đáng ra phải sung sướng đến phát điên lên nếu được ban cho thì nó lại nhăn nhó với Người. Điệu bộ uống như thuốc độc không bằng, sau lại nằm trườn ra...

Một tên không bình thường ở trong xã hội quy luật hèn kém của loài người chắc khó sống. Thảo nào nó gầy nhỏ quá.

Hastur hiểu sai vài vấn đề, mặc dù Người có trí tuệ siêu việt và nắm bắt được mọi nguồn tri thức. Người không cần biết suy nghĩ là nhân loại ra sao. Đây là lần đầu Người có một tế phẩm còn sống, cứ từ từ cho nuôi nó thử đi.

[Muốn tìm thức ăn không?]

"Con không ăn cá đâu."

Hai câu đối thoại nhau rất bình thường, chỉ là thân phận của hai cá thể không giống nhau lắm. Naib thực sự bất cần mới mở miệng ra nói kiểu này. Nếu Hastur chỉ là một cấp trên của anh thôi cũng có thể đấm người luôn không chừng.

[Ta đưa ngươi đi săn. Ngươi được phép tự lựa chọn con vật mình muốn.]

"Thật sao?"

Naib vẫn hơi nghi ngờ, nhưng điệu bộ hào hứng trên mặt đã làm lộ sự vui vẻ đồng thuận trong anh.

[Ta không nói dối gạt.]

Người đứng dậy, những cái tua tím đen cong lên di chuyển xung quanh, một cái quấn vào Naib, lôi xuống.

[Tốt hơn là ngươi nên nhắm mắt.]

Hastur dùng tua để trùm hết mặt anh, khiến cho câu trên thành một kiểu thông báo vô dụng.

Không nhìn thì không nhìn.

Naib thoải mái để Người điều khiển mình. Bởi anh biết phải có lí do gì thì Người mới đặc biệt yêu cầu, chứ nếu mặc kệ sống chết chắc anh bay mạng lâu rồi.

Thần Hastur ít lời nhưng cung cấp cho Naib đủ điều để anh tin tưởng. Hoặc là chính thân phận của Người đã đem lại một áp lực buộc Naib phải tuân theo. Một thế lực siêu nhiên vĩ đại mà các sinh vật có ý thức khác không thể không cúi đầu kính phục.

Dạng sống tối cao và quyền năng nhất vũ trụ.

Người mang anh di chuyển một đoạn, sau đó dừng lại và thả ra luôn. Naib bị bất ngờ, phản ứng không kịp nên té xuống đất.

May sao đó là mặt cỏ xanh dày, ngã vào chỉ hơi ngứa chứ không đau lắm. Naib đứng dậy ngay tức khắc, trong mắt lại là thảo nguyên bình thường trên trái đất.

"Ơ..."

Naib quay lại tính thắc mắc với Hastur.

Người trả con về đất mẹ à?

[Đây là vùng đất con người chưa đặt chân tới, có rất nhiều động vật hoang cho ngươi săn. Ta sẽ không có mặt ở đây một khoảng thời gian.]

"Khoan đã, Người đang bảo con sinh tồn giữa hoang dã này?"

Gì chứ, anh có thể có kĩ năng sinh tồn, nhưng không đủ để sống lâu đâu. Nhất là khi chẳng kịp chuẩn bị như thế này.

[Ta không quan tâm.]

"Vậy cho con một khẩu súng được không? Và một cái hộp quẹt nhé?"

Nhu yếu phẩm anh nghĩ là có thể giúp mình nâng cao khả năng sống sót cao hơn, lửa và vũ khí xếp lên hàng đầu.

[Ngươi có đồ riêng của mình rồi. Đừng tham lam.]

Con mắt của Người đăm đăm phía sau hông Naib, nơi con dao Gurkha tự hào được giấu kĩ.

"Nhưng nó..."

Anh cố để giải thích rằng chỉ với một con dao là chưa đủ, nhưng mọi từ ngữ của anh đều vô dụng. Chẳng lẽ bảo rằng con còn quá yếu ớt để đối mặt với thiên nhiên? Naib không muốn tự nhận một cái danh xấu như thế.

[Hồi trước loài người các ngươi đều sống tốt.]

Nhưng thời gian tính bằng hàng trăm triệu năm, anh chịu sao nổi.

Naib căng thẳng. Anh từng hành quân qua vài nơi rừng thiêng nước độc, nếu không phải có rất nhiều quân lính đi cùng nhau thì quá nguy hiểm. Thậm chí một đàn muỗi mang dịch cũng giết chết cả chục người đàn ông khoẻ mạnh.

Người quay lưng, mặc kệ nó ở lại một mình.

Naib chỉ thấy bóng dáng to lớn của Hastur biến mất trong tích tắc. Nhìn xung quanh cô quạnh mà gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn, anh nắm chặt tay cố gắng.

Bây giờ chỉ biết nhờ vào bản thân thôi.

Đây chắc là một hòn đảo hoang có kích thước trung bình. Một bên là thảo nguyên và bên kia là rừng rậm.

Naib quyết định đi vào bìa rừng tìm một ít cành cây làm lều ở tạm. Và khả năng phát hiện nguồn nước sạch trong rừng cao hơn ở khu đồng bằng này. Nếu bắt được một mạch nước ngầm thì anh sẽ nhẹ gánh đi rất nhiều.

Naib Subedar, một lính đánh thuê có kinh nghiệm, từ hôm nay bắt đầu trải nghiệm cuộc sống hoang dã, cách xa văn minh nhân loại.

(Tbc)

____________




















Giả lập sinh tồn hỏ??? Thần chủ giận nên chơi xấu phải không? ('A')

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích thì tặng tui một vote nè ^^

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ