_37_

806 142 26
                                    

Bơi một hồi xong lên bờ với hai chân bình thường, Naib đột nhiên cảm thấy kì lạ. Bước chân anh nhấc cao và hạ xuống nhanh như đi diễu hành chào cờ. Hastur cũng phải để ý mà hỏi:

[Làm gì vậy, nhóc con?]

"Tiên cá lên được mặt đất thì cần có nghi thức đặc biệt ạ."

[Nghi thức? Ta chưa nghe thấy chúng bao giờ.]

Nghiêm túc trả lời sau khi điểm lại kĩ nguồn tri thức mà Người có. Hastur thấy Naib cười cười ngoắc tay.

"Người cúi xuống con nói cho."

[Được.]

Hastur thực sự cố gắng xoè tua sao cho ngang với Naib, còn chưa kịp ổn định thân thể thì bên má đã bị hôn chóc một cái. Khuôn mặt tuyệt mĩ thế nhưng hiện lên vẻ ngẩn ngơ khó hiểu.

"Nghi thức hoàn thành. Cảm ơn Người đã tham gia."

[...]

Hastur bị trêu đùa thì nhíu mày một cái, vóc dáng trở lại cao lớn, xúc tu túm chân lôi ngược đầu Naib.

[Ta thêm vài điều đặc biệt cho ngươi coi. Về sau có thể viết thành sách lưu truyền nhé.]

"Woaa..."

Người tung nhóc con bay thẳng một đường, trông cực kì bạo lực. Naib cũng hoảng hồn chới với tay chân mà không làm gì được. Suy nghĩ trong đầu mình chết chắc rồi, mắt nhắm lại chịu trận.

[Bắt được.]

Hastur ăn miếng trả miếng, hôn hôn Naib, mặc kệ biểu cảm của anh giống như vừa phải trải qua điều gì kinh khủng lắm.

Quả nhiên chọc tới thần linh vẫn là hoạt động có tính mạo hiểm cao ha. Dù vị thần ấy đã là người yêu rồi vẫn nên cẩn thận kẻo lên cơn đau tim mất.

"Thôi, cho con xuống đi. Trợ thú của con bị rớt đất kìa."

Naib chỉ nơi con mực vật vã trong đám cỏ. Tấm thân trắng mềm đang yên ổn trên vai chủ nhân thì ngậm một mồm cát , mực ta tỏ vẻ không thể chấp nhận loại yêu đương tổn hại trợ thú bên ngoài thế này.

[Không, kệ nó.]

"Nó chết rồi sao?"- Naib trả treo nói.

[Ta kiếm cho ngươi con khác, đừng lo.]- câu trả lời nửa bá đạo, nửa nuông chiều Naib.

"Con thích nó."

[Thích hơn ta?]

Hastur biết anh không có ý đó mà cố hỏi. Một bộ 'ta đang ghen' khiến Naib khó xử.

Từ dưới con mực xuất hiện một cổng không gian, nó trực tiếp bị chuyển về nhà. Không cho phép can dự vào đôi tình nhân này đôi khi cũng là điều tốt.

Naib nhìn thấy thế, liền chuyển đề tài để đánh lạc hướng Hastur.

"À... Người còn chưa cho con biết đây là nơi nào?"

[Một đảo hoang ở Thái Bình Dương... Không như hòn đảo hồi trước ta đưa ngươi đến đâu, sinh vật ở đây lành tính hơn nhiều. Thảm thực vật nhiệt đới phát triển tốt lắm.]

Thần vừa giải thích liền đụng vào quá khứ, tốc độ nói khá nhanh để tránh Naib móc lại. Nhưng Naib cũng chỉ 'à' một tiếng rồi thôi, ánh mắt hướng về những dặm dừa xanh ngoài bờ biển.

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ