Sau khi Hàn Di rời khỏi nhà ông lại tiếp tục công việc bưng bê các đồ ra. Ông kiếm sống bằng nghề bán trái cây mặc dù tiền không nhiều nhưng ông rất tận tâm với nghề và khách hàng.
Nghe có tiếng chuông vào ông quay ra tiếp khách "xin hỏi quý khách muốn mua gì ". " Lâu quá không gặp Hàn Mãn" Giọng nói quen thuộc ông ngước mặt lên nhìn là con đàn bà kia Hải Hà
Bà ta ăn mặc sang trọng người mang trang sức đi giày cao gót xịt nước hoa nồng chẳng khác nào mấy đứa trẻ bây giờ cả " Không biết tối qua ông có xem tin tức không, " CHỒNG " tôi đã về nước" Mụ ta cố tình nhấn mạnh chữ chồng nhằm khơi nỗi đau của ông " À mà quên nhà ông làm gì có tiền mua tivi để xem chứ, cũng may có tôi báo tin cho ông đấy thôi " Nãy giờ ông không nói vì ông không muốn đôi co với bà " Nhà tôi có hay không liên quan gì đến thứ 3 như bà chứ" Mặc dù lớn tuổi nhưng ông vẫn chửi người hay lắm đấy " Còn mạnh mồm vậy sao tôi chỉ đến thăm ông một chút rồi đi , mà nghe nói ông có một đứa con trai đang học ở trường Nhất Dĩ Lan coi bộ con ông học tốt đấy chứ Con trai tôi Ngạn Nam cũng học ở đó bản tính nó lạnh lùng và cáu gắn không biết nó có làm gì con trai ông không nhỉ" Bà ta vừa nói với giọng điệu khinh người vừa cười bước ra " Bà dám làm gì con trai tôi tôi liền liều mạng với bà " Ông tức giận nói lớn
Ông ngồi thụp dưới sàn ông đã quá khổ rồi ông không muốn con trai mình đi theo vết xe đổ nữa .Ông gọi điện cho con trai Hàn Di bắt máy " Ba gọi con có gì không ?" . " Không có gì chỉ là ba muốn hỏi thử con học ra sao rồi có bị ai gây sự không " Ông hỏi " Con học bình thường cũng chẳng gây sự với ai cả chỉ có điều con hình như ... Hội trưởng không thích con . Hôm qua ảnh la con vì ngủ trong lớp, con xem bị phạt cũng may là có chị Phó hội trưởng " vừa nói cậu vừa uất ức kể lại . Ông giả giờ hỏi tiếp " Thế con biết cậu hội trưởng tên gì không ?". " Anh ấy hình như tên là Ngạn Nam " Cậu thảm nhiên trả lời . Ông im lặng " Thôi ba, con vào học tiếp đây tối có gì nói tiếp bye" " Ưm " Ông bất ngờ với cái tên Ngạn Nam là con trai của họ .
Cuộc gặp gỡ giữa ông và Hải Hà chẳng có ai biết cả
Và cũng đã 1 tháng kể từ lần gặp mặt đó mỗi ngày ông đều hỏi han con trai về Ngạn Nam và khuyên cậu đừng dính kiếu quá nhiều cậu cũng tự hiểu là ba đang lo lắng cho mình . Và rồi một buổi sáng như bao ngày Hàn Di sách cặp đến trường ông vẫn một mình coi lo buôn bán trái cây " Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi mãi mãi sao ? "Ông bất chợt quay lại chỉ kịp nhìn khuôn mặt của người đó rồi vơi vào bóng tối.
Đến khi ông tỉnh dậy đã là chiều tối . Xung quanh ông là 4 bức tường nhưng nó mang màu sắc mà ông yêu thích màu xanh dương tượng trưng cho hy họng bản thân ông thì đang nằm trên giường cố gắng đứng dậy để thoát nhưng ông cảm thấy bản thân vô lực không thể đứng dậy nên đã ngã xuống đất .Ông thầm nghĩ không thể là người đó được . " Em định chạy đi đâu ? " Giọng nói trầm nhưng không đục biết rõ được đây là người có tuổi " Tôi muốn về tôi không thể ở đây được " Hàn Mãn bất giác cúi đầu " Sao lại không thể em vẫn còn nhớ rõ tôi mà " " Tôi không biết anh là ai cho tôi về nhà đi " Ông nghẹn giọng . Người đó là Ngạn Lạc Phú làm sao ông quên được người mà ông đã từng rất yêu thương và phải chịu những lần điều giáo khủng khiếp đó làm sao ông quên được.
" chat, chát, ... " âm thang dây nịt được đánh xuống nền đất " Không... Không... Không.. Làm ơn cho tôi về đi tôi van xin anh" Lạc Phú cầm dây nịt tiến lại gần " Chẳng phải em nói em quên tôi rồi sao vậy thì hôm nay tôi phải cho em nhớ lại tôi là ai " ."Chúng ta đều đã thay đổi cả rồi, tôi không chịu được như trước " Lạc Phú nhoẻn cười " Không sao tôi nhẹ tay với em là được" Nụ cười nham hiểm
" Làm ơn cho tôi... AAAAA... đau quá tha cho tôi đi mà .... AAA " Ông chưa nói hết câu đã bị Lạc Phú đánh . Giờ đây mọi kí ức về một năm đau khổ quay trở lại ông chỉ biết la và khóc. Ngạn Lạc Phú đánh ông vừa đánh vừa xé quần áo trên người " Sau bao nhiêu năm em vẫn như thế dù có tuổi nhưng em vẫn đẹp như năm xưa " Ánh mắt đầy dục vọng nhưng cũng là nổi hận . Lạc Phú hận ông vì thấy những tấm hình mà Hải Hà đưa ông thấy Hàn Mãn đang cùng ai day dưa trên giường không phải một người mà mỗi bức hình là một người đàn ông khác .
Ông không tin người mà ông yêu thương nhất lại làm Điếm bản chất Lạc Phú là con người có tính chiếm hữu cao nên đã giam cầm ông ở biệt thự riêng Đánh đập ngược đãi Cưỡng bức. Mọi sự tàn nhẫn đều đặt lên người Hàn Mãn siết chặt sự tức giận và đau đớn . Lạc Phú cũng rất đau lòng nhưng nhớ lại mấy tấm hình là ông không kiềm được sự tức giận về sau khi Hàn Mãn bỏ trốn ông đã cho người âm thầm đi tìm kiếm lúc ông tìm được thì cũng là lúc ông đã có vợ nên tạm thời ông để yên mọi chuyện . Đến bây giờ ông quay trở lại tìm Hàn Mãn, lần này tìm được sẽ không để ông trốn đi nữa.
" Tha.... AA... đừng mà.... đau.. A dừng .. A hức. .." Tiếng ngắt quãng của Hàn Mãn cho dù có van xin nhưng ông nhất quyết không tha. " Nếu em không phục vụ cho đàng hoàng thì đừng mong con trai em sống yên ổn". Hàn Mãn đau lòng " Làm ơn đừng đụng tới con trai tôi nó không làm gì sai cả , tôi sẽ phục vụ anh mà " Vừa nói vừa khóc chịu đựng tất cả ông chỉ còn Hàn Di ông không để ai làm hại
" Chát, chát, chát" Lạc Phú đánh vài cái rồi ông ngất đi nhưng Lạc Phú lại lấy trứng nhét vào để nó rung " Nơi này của em vẫn đẹp và khiêu gợi , ông lấy dây xích đeo vào cổ ông r khoá lại ." Mai tôi sẽ chơi em tiếp giờ thì tôi phải tìm con em để nói chuyện" Lạc Phú bước ra ngoài dặn dò người hầu rồi khóa trái cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...