" Em vẫn thấy chưa hoàn toàn tin tưởng anh đâu ". Đột nhiên Hàn Mãn lên tiếng . " Ý em là sao " . " Trước kia chúng ta bị chia cắt như thế nào bị hiểu lầm chịu nhiêu sự cực khổ cô đơn là do ai, chúng ta xa cách nhau là do ai , trước kia chúng ta hạnh phúc biết bao giờ đây em lại sợ chúng ta lại như thế . Anh không thể đưa em về nhà chính là vì còn vợ anh, Anh chưa xoá bỏ mọi thứ trước kia thì bây giờ em vẫn chưa an tâm với mọi chuyện , nếu lỡ Hải Hà biết anh tìm được em thì sao em nói ra hết sự thật thì bà ta có lại tìm cách phá hoại chúng ta hay không? có chia rẽ hai đứa nhỏ? Em thực sự rất lo" Hàn Mãn dùng tay che mắt mình lại.
" Anh xin lỗi " Lạc Phú hiểu hết ông nhất thời nghẹn lòng." Trước kia là anh không tốt anh nghi oan cho em , Anh yêu em nhưng lại không lắng nghe lời giải thích của em lúc đó bản tính chiếm hữu bộc phát khiến anh không kìm chế được. Anh chắc chắn sẽ nhận lại Hàn Di nhưng anh không thể bỏ Ngạn Nam dù gì nó cũng nhận anh là cha lâu như vậy đâu thể nói không là được, còn về phần Hải Hà em nghĩ một người như anh sẽ bỏ qua cho bà ta sao? chỉ là bây giờ đợi thêm chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt ấy , Em hãy yên tâm ở anh, anh sẽ bảo vệ em cưng chiều em bù đắp lỗi lầm trước kia , Hai chúng ta chỉ còn sống được nhiều nhất là 50 năm nữa nhưng chừng ấy thời gian đã đủ rồi . Anh ước gì bản thân sống lâu hơn để ở cạnh em và con " .
" Ưm em yên tâm ở anh nhưng có phải anh hiểu lầm gì không , sao lại 50 năm chẳng phải trước kia em đã nói em là người song tính bản chất em sống rất lâu vài trăm năm lận nếu lập gia đình thì gần như là bất tử một nữa tạo dựng gia đình chung với em cũng sẽ được sống tương đương " " Anh sẽ sống bất tử thật sao " Hàn Mãn giơ tay trỏ ngón cái ." Ha ha Anh vui quá anh có thể bên em và con suốt đời rồi ha ha anh yêu em" . " Em cũng yêu anh ". " Hay là chúng ta cho Hàn Di một đứa em nha ". " Anh đừng có điên sinh con đau lắm em không muốn ". " Đi mà nha nha ". " Không ưm...hah... đừng ...a". " Phòng không cách âm đâu em rên lớn như vậy há chẳng phải để cho người ta nghe hết à". " Anh cái đồ hỗn đãn " . Sau một hồi lịch liệt Lạc Phú muốn xuất ra bên trong " Anh đừng, sinh con đau lắm em không muốn ". " Lúc trước là do không có anh ở bên giờ có anh rồi anh sẽ chăm em lúc mang thai " "chụt" " phụt".
________________
Ăn cơm xong ai về phòng người nấy . Hôm nay Hàn Di ở nhà chẳng biết làm gì đành vào phòng sách nhưng trước phòng sách là phòng hai ba ba đang nghỉ vừa đi ngang qua đã nghe tiếng rên " A....hah... ưm...chậm... sướng...a" Cậu cũng đã lớn chừng này rồi sao lại không biết hai người họ đang làm gì chỉ là không tin được vào tai mình thôi . Áp tai vào cánh cửa thì âm thanh càng sống động hơn " Ưm... thích...a". "Ngoan anh sẽ làm em sương hơn thế " Tai cậu ửng đỏ định bước đi thì có bàn tay chắn ngang tầm mắt cậu ngước mặt lên nhìn " Em đừng đây làm gì " . " Em chỉ vô tình đi ngang qua thấy có tiếng ồn nên em nghe thử ". " Em chắc là nghe thử". " Anh... anh đừng nói nữa" Ngạn Nam lấy tay chỉ xuống phía dưới của cậu" Nghe thử mà em đã cương lên rồi " cậu ngượng chín mặt định bỏ về phòng " Em như thế mà muốn đi chẳng phải lúc trước em được học làm người khác đau là phải xin lỗi sao ". " Em có làm gì anh đâu ". " Em làm tôi cương cứng phát đau đây này ". " Chuyện này thực sự không thể ". " Đâu phải cứ nói là không em nãy giờ cũng học nhiều rồi trả bài đi ". " Trả bài ??"
Anh kéo cậu vào phòng chưa tới giường đã hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ ấy " A...ưm". " Em không muốn ". "Nhưng cơ thể em muốn " . Anh lần tay gỡ từng cúc áo xoa nắn hai hạt đậu nhỏ . " Đừng Nhéo..aa" . Quần áo của hai người đã bị lột sách từ lúc nào . Anh hôn cậu đến ngơ . Cậu vẫn nằm trên chiếc giường đó thở phì anh vào nhà tắm lấy chai gel dưỡng thể mà cậu hay dùng . " Anh lấy nó làm gì ". "Không có nó em nhắm chiều nay em bước xuống giường được sao" " A lạnh ..." chai gel đổ xuống bàn tay thon dài của Ngạn Nam cho tay vào khếch trương Hàn Di trước giờ chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy nên nhất thời không chịu được rên khẽ . " Nhiêu đây được rồi làm thôi ". " Em chưa sẵn sàng...A" Ngạn Nam mặc kệ anh chịu hết nổi rồi nhanh chóng tiến vào . " Bép " anh đánh vào mông cậu " Đã làm rồi mà vẫn khép chặt như lần đầu thật là muốn người khác đến chết mà " " lạch bạch lạch bạch " " hah...aa...chậm ....a~~~~ ô...trướng .....aaaaa" " Ưm...... nhanh ....aaaaa....thích..... hah...." lần đầu cậu quấy khóc đau , lần này cậu sướng rên mãi thôi. Chỉ mới 10ph cậu muốn bắn anh nhanh chóng nắm chặt chặn tiểu di " Arg anh... em muốn ...." . "Đợi anh". " Ưm...nhanh chút....." "Bạch ,Bạch " . " Tìm thấy rồi " Ngạn Nam liên tục công kích vào điểm G của cậu. Hàn Di không bắn được lại bị kích thích ở điểm G khiến cậu khép chặt lại . " Thả lỏng chút" . Tầm 20ph sau Ngạn Nam mới cho Hàn Di bắn anh bắn vào trong nhưng may là có áo mưa anh thật sự nhớ lời dặn của Thái Triệu nếu để cậu mang thai ở tuổi này thật sự rất nguy hiểm. Bắn xong cơ thể Hàn Di không còn chút sức lực nào . "Hôm nay chỉ một lần này thôi nếu làm nữa anh sợ em sẽ chịu không nổi " . " Anh là ngựa giống sao " Ngạn Nam thoả mãn ôm cậu vào lòng . Cho dù có chán ghét con người này cậu cũng phải để hắn ôm .
____________________
Người hầu bên ngoài đi ngang qua phòng thì nghe được những âm thanh ái muội này . Họ cũng không phải người nhiều chuyện chỉ biết là bữa xế hôm nay bỏ rồi . Đến giờ cơm tối tầm 7h . Hai người đàn ông vui vẻ đứng vươn vai cười cười đi xuống dưới nhà. Người hầu hiểu chuyện chẳng ai hỏi hai người kia đâu vì họ biết hai người kia liệt giường rồi. Lạc Phú căn dặn làm các món ngon mà hai người họ thích. Lần đầu tiên họ thấy người họ như vậy họ cười lên thật đẹp vừa bưng khay thức ăn nước uống vừa cười như được mùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...