Một lát sau thức ăn nhẹ được dọn lên bàn cậu đã ngồi sẵn ở đấy, người hầu lên phòng gõ cửa gọi cậu. Xuống tới bàn ăn cậu luôn cúi mặt ăn không ngước lên nhìn một chút không ngờ có một ngày cậu phải ngồi ăn cùng một tên khó tính như này. Bữa ăn yên lặng trôi qua dù cậu không ngước mặt lên nhưng Ngạn Nam vẫn luôn nhìn lúc cậu ăn ngon miệng . Xong xuôi cậu bưng chén dĩa bỏ vào nơi rửa người hầu ngăn không cho cậu rửa chén, cậu thấy chán liền lên phòng. Ngạn Nam ăn xong đi lên phòng sách, dặn người hầu làm một trà nóng lát mang lên . Cậu nằm trong phòng chơi điện thoại chơi chán thì không có gì làm nhớ tới phòng bên cạnh có sách liền ra khỏi phòng . Cánh cửa không khóa cậu cứ thế mà đi vào .
Không để ý bên trong phòng có người " Cậu vào đây làm gì " Ngạn Nam cất tiếng nói làm cậu giật mình " Tôi nghe Dì quản gia bảo bên đây là phòng sách nên tôi qua đây xem sách ". " Sao cậu vào không gõ cửa? ". Hàn Di lúng túng đáp "Tôi thấy không khoá nghĩ là chỉ có mình tôi nên vào luôn, Thật thất lễ quá ". Ngạn Nam cúi mắt xuống sách đọc tiếp, Hàn Di tới bên kệ sách thầm ngưỡng mộ trong đây nhiều sách thật cũng rất nhiều thể loại khác nhau. Cậu với tay định lấy cuốn phía trên cao thì có một bàn tay khác cũng đang đặt nơi quyển sách đấy . Hàn Di cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng liền biết là ai " Tôi lấy xuống cho cậu " Lời nói bên tai làm gương mặt cậu hồng lên . Hàn Di quay người lại Ngạn Nam nhìn gương mặt hồng của Hàn Di mà cười trong lòng khung cảnh lúc đó chả khác nào đang tỏ tình .
Người hầu bưng trà lên gõ cửa nhưng không thấy trả lời bèn mở cửa thì thấy cảnh tượng ấy cô nhanh chóng đặt ly trà rồi nói " Xin lỗi đã làm phiền hai vị công tử cứ tiếp tục " nói xong cô ra ngoài không giấu được vui vẻ . Vì đang trong cảnh ume nên 2 người không nghe tiếng gõ cửa mãi đến khi cô người hầu bưng trà vào thì mới xoay mặt qua nhưng cả hai người tách ra thẹn thùng . Cậu nhanh chóng lấy quyển sách rồi lại ghế ngồi đọc . Cả 2 người trong suốt thời gian không nói một câu nào, cũng chẳng tập trung đọc sách được đến chiều Ngạn Nam ra khỏi phòng trước đi tắm, một lát sau cậu cũng ra và đi tắm .Tắm ở phòng riêng trong phòng rồi cứ thế nằm trong phòng đến khi có người lên kêu ăn tối thì cả 2 cùng đi xuống . Bữa tối hôm nay có chút đặc biệt được bày biện nhiều món ngon hơn và có thêm một bộ chén đũa . Từ ngoài nghe thấy tiếng xe Ngạn Lạc Phú đi vào với tâm trạng cực kỳ thoái mái và vui tươi bước vào nhà người hầu cúi đầu, ông nhanh chóng cởi áo khoát rồi tới bàn ăn. "Hôm nay hai đứa thế nào có làm quen được với nhau không ". " Cũng bình thường à ba " Nói thì là bình thường nhưng cô người hầu cứ liên tục cười mỉm bên cạnh thấy lạ ông liền kêu cô qua hỏi cô kể lại việc lúc chiều sau khi nghe ông vui mừng thầm nghĩ đã tiền thêm một bước rồi . " Nào Hàn Di hôm nay cháu thấy thế nào thoải mái chứ? " nãy tới giờ cậu chỉ im lặng không nói "Dạ cũng tốt ạ mọi người đều rất tốt" cậu gượng cười.
Lạc Phú quay sang hỏi Ngạn Nam " Có thật là tốt không, Ba nghe người hầu nói hai con ở phòng sách gì đó nhỉ." Nói đến đây chẳng ai nói nữa nhưng tai của Hàn Di bất giác đỏ lên cúi mặt xuống bàn . Cả ba người ngồi ăn trong không khí hơi ngượng . Ăn xong ông kêu hai người ra sân vườn đi dạo cho khuây khỏa chẳng ai nói gì chỉ nghe tiếng gió Hàn Di hỏi " Ba con dạo này thế nào rồi ạ ông ấy có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không ?" Ngạn Lạc Phú trả lời " Ba con dạo đây nghỉ ngơi tốt lắm ăn uống đầy đủ với lại còn rất nghe lời nữa ". " Nghe lời ạ". " Ý là ba con rất nghe lời khuyên từ ta " Cậu gật đầu biết ba mình vẫn bình an cậu không lo lắng nữa nhưng cảm giác xa người thân thật khó chịu.
Tối đến Ngạn Nam không lái xe ra ngoài đi Bar như thường ngày mà lại ngoan ngoãn ở nhà, Lạc Phú biết lý do tại sao ông lên phòng Ngạn Nam ngồi nói chuyện với con " Có phải con đã để ý cậu ấy không ?" Ngạn Nam liền phủ nhận " Không có, con không ưa cậu ta" Lạc Phú có ta cười "Là thật sao? thế hôm hay hai đứa trong phòng sách làm gì với lại trong lớp học con lại ngồi nhìn cậu ấy một cách thất thần như thế ngay cả ngồi ăn con cũng chỉ để ý cậu ấy". "Nghe ba nói trúng tim đen cậu mới chịu nói rõ Con không biết thứ tình cảm ấy là gì không phải tình bạn cũng chẳng phải yêu nhưng mọi thứ xung quanh cậu ấy quá đỗi xinh đẹp và luôn khiến người khác phải bảo vệ".Ông hiểu ông cũng từng như thế ông cũng yêu một người mà không xác định được đến sau này biết thì lại phải chia cách ông không muốn con lại giẫm lên vết xe đỗ của mình " Ba hiểu con đưa ra quyết định gì ba cũng đều ủng hộ con hãy nghe theo trái tim và suy nghĩ thật kĩ đừng để người ngoài đụng đến ". Nói rồi ông ra phòng qua chào tạm biệt Hàn Di rồi lái xe về nhà chính. Về đến nhà đã thấy Hải Hà đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách " Ông đi đâu từ hôm qua tới giờ mà mới chịu về nhà " Ông thật ngán với những câu hỏi của Hải Hà "Tôi đi công việc cần gì bà phải quản " "công việc thì được chứ đừng thế kia , À cuối tuần ông gọi Ngạn Nam đi giao lưu với Hạ Minh Kiều". " Tôi không rảnh với lại Ngạn Nam cũng có việc của nó " Lạc Phú biết ý đồ của Hải Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...