Lạc Phú nói vài câu với Hải Hà thì cũng bỏ lên phòng đi tắm . Hải Hà vẫn một mực muốn con trai đi gặp mặt nên gọi điện cho Ngạn Nam nhưng đợi mãi cậu vẫn không bắt máy bà tức giận chẳng biết phải làm gì với hai cha con này. Bà thầm nghĩ đành sáng mai đi sớm qua nhà nói với Ngạn Nam . Tối hôm đó Lạc Phú ngủ rất ngon còn cười nữa vì thấy con trai mình nay đã biết chọn người rồi. Hải Hà cứ thấy lạ liền sinh nghi ngờ. Sáng hôm sau ông dậy từ sớm không ăn sáng một mạch lái xe đi Hải Hà chẳng quan tâm vì tính cách của ông là muốn đi làm sớm.
Lúc này Ngạn Nam đã dậy người hầu lên gọi là cậu xuống ngay nhưng Hàn Di vẫn còn đang ngủ người hầu có gọi nhưng vẫn không dậy mãi lúc sau cậu mới chịu dậy ra mở cửa, người hầu mời cậu xuống nhà ăn sáng cậu vội vàng vào phòng VSCN mặc quần áo chỉnh tề rồi mới xuống nhà. Ngạn Nam đã ăn được nữa phần còn cậu mới ngồi xuống và bắt đầu ăn . Xe đã được chuẩn bị, Ngạn Nam ăn xong đi lấy cặp rồi ra xe ngồi đợi. Hàn Di cũng vội vã, biết mình dậy trễ nên cuống quít ăn mau rồi cũng ra xe. Xe chạy cậu nghẹn họng lúc nãy chạy vội ra xe chưa kịp uống nước nên nghẹn cậu không dám nói . Ngạn Nam nhìn lên gương thấy cậu liên tục vuốt ngực liền lấy chai nước đưa ra sau cậu nhận lấy rồi uống một hơi . Thoải mái dựa lưng ra ghế " Ợ ... " Hàn Di vội chụp miệng lại " Xin lỗi " Hàn Di xin lỗi, Ngạn Nam không nói gì cười giấu.
Tới trường mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe họ đều biết đó là xe của hội trưởng nhưng người xuống xe đầu tiên là Hàn Di mọi người đều ngạc nhiên Ngạn Nam xuống xe sau đó cả hai cùng vào trường . Sáng hôm nay Hàn Di cảm thấy bản thân cứ đang bị ai đó nhìn chằm chằm cậu liền chạy vào lớp . Ngạn Nam đi lên phòng lúc này Hạ Minh Kiều đi theo " Cô theo tôi làm gì " Ngạn Nam quay lại hỏi " Đương nhiên là người ta muốn gặp anh rồi . Em phải giữ anh nếu không em sẽ không được ngồi lên xe cùng anh rồi" Minh Kiểu ôm cánh tay của anh. " Mới sáng cô đừng có nói bằng cái giọng đó được không". " Hôm qua mẹ anh có nói hai chúng ta nên đi chơi làm quen với nhau đó . Chắc anh cũng đã nhận được điện thoại từ mẹ ". " Tôi không quan tâm cũng chẳng phải đi đâu cả tôi chỉ muốn ở nhà học thôi ". Nói rồi anh bỏ vào phòng khóa trái cửa không cho cô ta vào. Cô ta dậm chân bỏ đi
Hàn Di vào lớp mọi người đều trầm trồ . " Hôm nay sao cậu đi chung xe với Hội Trưởng hay vậy?" Một nữ sinh tiến lại hỏi " À chỉ là thuận đường nên anh ấy mới để tôi đi chung thôi. " Ngưỡng mộ cậu thật " Một nữ sinh khác nói " Có gì mà ngưỡng mộ chứ cậu nên cẩn thận đấy kẻo cô bên Kỉ Luận lại kiếm chuyện với cậu đấy " Bạn Nam phía dưới nói lên .
Vào lớp giáo viên chủ nhiệm dạy bài mới rồi học . Ngạn Nam cũng về lớp học
_____________
Phía bên kia
Sau khi rời nhà từ sớm ông lái xe qua nhà riêng . Lúc này Hàn Mãn đã tỉnh phía dưới ê ẩm cả muốn đứng dậy nhưng đau quá . Ông cố di chuyển " A" ông té xuống lúc này người hầu vào đỡ ông dậy " Ông đừng đi lung tung sẽ đau đấy mau nằm nghỉ ngơi tôi bưng thức ăn lên cho ông". Lát sau thức ăn được bưng lên bụng ông từ hôm qua tới giờ chẳng ăn được gì . Vội bưng tô cháo lên ông ăn rất ngon lành. "không biết còn cháo không tôi còn hơi đói ". " Còn chứ tôi sẽ lấy thêm cho ông" . Người hầu cầm tô cháo xuống lấy thêm rồi bưng lên .Lúc này Lạc Phú bước vào nhà ông thấy người hầu đang bưng cháo lên cầu thang liền nói " Đưa tôi tô cháo để tôi bưng lên " Mở cửa Hàn Mãn đang đợi người bưng cháo lên thấy Lạc Phú vào ông liền lấy chăn quấn cơ thể né tránh ông. " Em đang đói mau ra đây ăn đi nghe lời thì sẽ không bị phạt " Hàn Mãn im lặng, Lạc Phú để tô cháo lên bàn rồi đi lại chỗ ông " Em mau ra đi, mau ra ăn cháo để có sức mà còn sống sau đêm nay. Đừng để tôi phải ép ". Hàn Mãn run run lấy chăn ra ánh mắt sợ hãi ông chỉ nhìn xung quanh . Hàn Mãn với tay lấy tô cháo ông không ăn tự nhiên như lúc nãy mà chỉ nhấp môi mặc dù bụng còn đang đói " Ăn tự nhiên đi " nghe lời Ngạn Lạc Phú ông ăn từng chút nhưng rồi bị cái đói làm cho không để ý ông ăn liên tục húp hết cả tô . " hơ hơ " Ăn vội khiến ông bị nấc Lạc Phú đưa ly nước ông vội uống ngay uống vào dễ chịu ăn no uống đã thoải mái ông vuốt bụng rồi "Ợ " Hàn Mãn lúng túng vội chụp miệng lại .
Mọi hành động lúc ăn uống vuốt bụng ngay cả ợ đều thu vào tầm mắt của Lạc Phú . Ông cũng thoải mái khi thấy Hàn Mãn tự nhiên như vậy. Bàn tay Lạc Phú chụp Hàn Mãn lại khi thấy ông định nằm xuống giường "Đừng có vội nằm liền mới ăn xong mau vậy vận động một chút " Sợi dây xích trên cổ kéo dài ra Lạc Phú diều ông đi xung quanh phòng bất giác đưa tay sờ lên bụng nói nhỏ " Mềm mại " Hàn Mãn bất giác run lên . Bàn tay cứ xoa xoa bụng rồi đi lên phía trên Hàn Mãn đẩy ông ra . Lạc Phú cau mày làm Hàn Mãn rụt tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...