Viên Mãn

379 12 0
                                    

Hàn Di vừa tỉnh lại liền quay sang hỏi Ngạn Nam ba chỉ phía kia giường Ngạn Nam đã mở mắt tay có thể cử động đôi chút . Cậu bước xuống giường An Lạc đỡ cậu đến giường Ngạn Nam "Anh tỉnh rồi" "Anh xin lỗi đã để em phải lo lắng "  "Anh ngủ lâu như vậy có biết em sợ lắm không " cậu nắm lấy tay anh bật khóc. Anh không kìm được cũng khóc . Giọt nước mắt này là giọt nước mắt cho sự hạnh phúc , chờ mong. Cái nắm tay đầy sự ấm áp . Tình cảnh lúc này của hai người họ như cậu Đồng Cam Cộng Khổ. Cậu đưa về lại giường nằm nghỉ ngơi. Kêu người sắp xếp giường cho hai người nằm sát giường . Hàn Di với tay sang nắm lấy tay anh . Mọi người vẽ cho nhau nụ cười hạnh phúc.
Vài ngày sau cậu được bác sĩ nói là khỏe thì mới xuất viện . Hàn Mãn đưa Hàn Di về nhà chăm sóc . Ở bệnh viện hằng ngày đúng giờ sẽ thay nhau giúp anh tập đi. "Đau đau...." "Ráng chút thôi con" . "Ba ba con mệt con không tập nổi " " Được được nghỉ ngơi " An Lạc đưa thức ăn tới . Lúc nhớ nhau sẽ gọi điện video nhìn nhau cười nói. Nụ cười của cậu chính là động lực lớn nhất  giúp anh cố gắng . Công Việc ở công ty phải bị dời liên tục . "Ba à mấy ngày nay ba ở với con công việc ở công ty ai làm " " Có người làm ba cũng dời một số công việc lại rồi" "Ba à ngày mai ba đi làm đi ở đây có Bác sĩ nhân viên y tế sẽ giúp cho con. Với lại Hàn Di ngày mai em ấy cũng sẽ đến ba yên tâm đi làm " " Con lo cho mình trước đi " "Con biết rồi ngày mai ba đi làm đi" "Được được mai ba sẽ đi làm còn bây giờ tập thêm một chút nữa " . Ngày qua ngày ai rảnh sẽ đến giúp anh tập đi.
Nửa năm sau anh đã đi đứng lại bình thường . Hàn Di vẫn còn ám ảnh chuyện đó. Không cho anh lái xe nữa. Đôi khi ngủ sẽ mơ thấy cậu đều bật dậy khóc anh luôn phải vỗ về cậu . Quả Tử biết anh hai có chuyện không vui mỗi ngày đều trêu trọc cho anh hai cười . "Quả Tử à sao em càng ngày giống chị Lan Ngọc thế" " Là sao ạ" "Thì tinh nghịch đấy" "cậu im mồm" Lan Ngọc ném gối về phía Ngạn Nam . Hàn Di bật cười .
Trải qua bao nhiêu chuyện ngôi nhà ấy những con người ấy lại cười đùa vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Tốt nghiệp được hơn 3 năm An Lạc mang thai . "Thái Triệu anh mau ra đây cho tôi. Anh xem tôi còn chưa chơi đủ mà bây giờ phải làm mẹ rồi" . Nghe tiếng la trên phòng Thái Triệu vội nhảy lên. An Lạc đưa que thử thai cho anh xem. "Wa...haha..mang thai rồi ...anh vui quá ...yêu vợ moa moa" Anh bế cậu lên đi xuống phòng khách hớn hở như đứa trẻ cầm que thai hiện rõ hai vạch đưa cho mọi người xem "Chúc mừng con nha " "Chúc mừng anh " "Mà này A Nam khi nào tới em, À còn Lan Ngọc khi nào thì tới em" Hàn Di ngại ngùng quay mặt , Lan Ngọc đỏ mặt "Từ từ làm gì nôn" . Mọi ngày vẫn sinh hoạt bình thường không bị thai nghén "Sao lúc anh mang thai lại không bị nghén giống ba vậy " "Lần trước đi khám Thái Triệu đã nói không phải ai khi mang thai cũng nghén, mỗi người mỗi kiểu" "À" "sao em quan tâm chuyện này vậy Hàn Di hay là" "Anh đừng có giở hơi" . Mang thai được 5 tháng thì lễ cưới của Lan Ngọc và Tế Đoan diễn ra tại Anh . Mọi người đều đến chung vui. Lúc ném hoa "1,2,3" người chụp được là Ngạn Nam anh tiến tới chỗ cậu quỳ một chân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp mở ra "Hàn Di em có nguyện ý gã cho Ngạn Nam tôi không " cậu không kìm được nước mắt hạnh phúc gật đầu đồng ý . Anh đeo nhẫn cho cậu hai người hôn nhau. Cả ba cặp đôi dù yêu nhau đã lâu nhưng chưa tổ chức đám cưới cũng chưa đi đăng kia kết hôn quyết định ở lại Anh Quốc 1 tháng để đi đăng kí kết hôn tổ chức một lễ cưới trang hoàng. Một lễ cưới dưới sự chứng kiến của những người thân bạn bè và người chứng hôn.
" Ngạn Nam con có nguyện ý lấy Hàn Di làm vợ dù cho nghèo khổ ốm đau bệnh tật không "
"Thái Triệu con có nguyện ý lấy An Lạc làm vợ dù cho nghèo khổ ốm đau bệnh tật không "
"Lạc Phú con có nguyện ý lấy Hàn Mãn làm vợ dù cho nghèo khổ ốm đau bệnh tật không"
"Con đồng ý" cả ba chàng công đồng thanh
"Hàn Di con....., An Lạc con....,Hàn Mãn con có ..."
"Con đồng ý" Ba chàng vợ đồng thanh
Ba đám cưới tổ chức cùng một lúc tại cùng một nơi. Ở lại Anh có thể hưởng tuần trăng mật .
An Lạc được dự đoán ngày sinh nên phải vào bệnh viện chờ . Vào phòng sinh Thái Triệu đỡ đẻ cho cậu
"AAAAA...đau quá "
"Anh biết anh biết "
"Anh thì biết cái khỉ gì "
Mấy chị y tá bên cạnh cười tủm tỉm
"Arg sao lâu như vậy rồi AAAA Ư Arg...."
"Một chút nữa "
"5 tiếng rồi em ....em ...chịu không nổi ...Arg...AAAAA"
"Lần cuối anh thấy đầu con rồi "
Hít sâu "AAAAAA" "Oa" Bé trai khỏe mạnh 3,3kg . Cậu và anh mừng rỡ bật khóc . Sau đó được đặt theo họ Ngạn là cha nuôi của Thái Triệu. Bé trai tên là Ngạn Anh Vỹ.
Tiệc thôi nôi của bé Vỹ. Mọi người nhận được tin Lan Ngọc mang thai. "Hàn Di chỉ còn mỗi em thôi đấy" . Sau đó Hàn Di cũng mang thai là song thai . Lan Ngọc mang thai bé gái . Đặt tên là Bì Tỉ Ái. Đứng ngoài phòng sinh Tế Đoan đi đi lại lại mãi không ngừng muốn hoa hết cả mắt. Xin mãi bác sĩ mới cho vào vừa vào là nắm tay vợ, vợ sinh không khóc nhưng Tế Đoan lại khóc .
Mang song thai khó khăn hơn là thai một . Chỉ mới 6 tháng mà bụng đã rất lớn . Trước khi mang thai mấy cậu cùng mấy đứa trẻ đùa nghịch Quả Tử là lớn nhất rồi đến Anh Vỹ cuối cùng là Tỉ Ái . Đến khi mang thai nếu mấy đứa muốn chơi cùng cậu đều được căn dặn là chơi ít thôi đừng đùa nghịch nghe lời Hàn Di và phải nghe lời Quả Tử. Mấy đứa bé đó cứ vuốt bụng Hàn Di mãi còn nói chuyện với nó bị nó đạp liền rất vui chạy đi nói với người lớn . Dáng đi lạch bạch như con vịt bầu ấy nên bị Ngạn Nam đè ra thịt .
"Ngạn Nam em đau...bụng em"
Ngạn Nam hốt hoảng vội bế cậu ra xe đến bệnh viện . Thái Triệu đã sắp xếp sẵn phòng sinh đẩy vào lần này Ngạn Nam vào luôn để khỏi lòng vòng gào banh cái bệnh viện như mấy người kia .
Hàn Di là khó sinh dù đã mở đủ nhưng vẫn chưa sinh được. Anh sợ hãi sợ cậu gặp chuyện . Nước ối đã gần khô máu chảy ra thay . Gương mặt cậu tái nhợt
"Sắp rồi "
"Đau chết mất ArggggggAAAAA"
"Bé trai ra rồi "
Cậu nằm nghỉ ngơi một chút đợi vỡ ối thứ hai . "Hàn Di anh xin lỗi đã làm em đau. Anh sợ lắm " "Em còn chưa sao mà em vẫn cố gắng được vì con cả anh đừng khóc " "Anh không khóc nữa em có khát không " cậu gật đầu anh vội đưa ly nước kéo ống hút ra cho cậu.
Lần hai vỡ ối vì bé trai ra rồi nên bé gái ra sau rất dễ dàng chỉ 2 tiếng là sinh song giọng cậu khàn, bé gái khóc còn to hơn anh trai. Cậu ôm hai đứa bé bật khóc rồi ngất đi. Bác sĩ chỉ bảo là cậu ấy mất sức nên ngất qua tối nay nữa là không sao rồi . Qua vài ngày khi sức khỏe cậu ổn định đang cho hai bé con Bú mọi người kéo nhau vào trò chuyện , nựng yêu hai bé con . Mấy đứa nhóc háo hức đòi gặp em bé . Giờ là tới lúc đặt tên. Bé trai là Ngạn Tịnh , bé gái là Ngạn Uyển. Lớn lên tâm tịnh như nước, dáng vẻ uyển chuyển thước tha .

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ