Lưu ý đây là phần viết về hai PaPa ịch nhau chứ hai bạn trẻ thì chưa đâu 😅
___________________________"Chịu ăn rồi sao ! Tưởng em nhịn đói chứ " Lạc Phú đi lên phòng nhìn Hàn Mãn đang ăn . Người hầu đứng dậy lui ra ngoài khi đi ra nói nhỏ với Lạc Phú gì đó . Hàn Mãn vừa nhìn thấy đã nói "Mau thả tôi ra, tôi không phải đồ để cho anh trói như vậy" Hàn Mãn cứng rắn. "Chát" Ngạn Lạc Phú đột nhiên giơ tay tát Hàn Mãn " Tôi đã cho em tháo trứng ra sao " Hàn Mãn bất ngờ trước cái tát đó " Mau gắn vào cho tôi nếu không em đừng trách tôi !Mau " Mắt Lạc Phú đỏ ngầu đầy sự tức giận . Thật không ngờ Lạc Phú chỉ vì tháo trứng ra mà ông lại nổi điên lên như vậy. Hàn Mãn sợ đôi mắt ấy đôi mắt đã nhìn ông nhiều năm và ông luôn muốn xóa bỏ cái nhìn đáng sợ đó.
" Tại sao tôi phải làm theo lời anh mau thả tôi ra " Với tay kéo dây xích nhưng ông bị Lạc Phú đè xuống "A A Anh làm gì vậy mau buông " Lạc Phú đè ông xuống giường hai chân gập lại từ từ nhét lại quả trứng "Hôm nay em bướng với tôi sao , lúc trước em rất nghe lời tôi thế mà bây giờ dám cãi lại lời tôi hôm nay không dạy em một bài học là không được " Sự tức giận dồn nén . Mỗi câu chữ nói ra đều làm Hàn Mãn sợ hãi. " Đừng, mau thả tôi ra " Lạc Phú lất úp ông lại lấy còng, còng hai tay ông lại "Là em không lượng sức mình ". Lạc Phú túm tóc ông giật ra sau " Bép,bép," Ngạn Lạc Phú đánh vào mông hiện lên những đường đỏ "Đau quá ...hức hức A A A" . Lạc Phú lật người Hàn Mãn lại nằm đè lên 4 mắt nhìn nhau . Đôi mắt Hàn Mãn chứa đầy sự u buồn và đau khổ còn Ngạn Lạc Phú chứa đầy sự thù hận và tức giận.
Hai chân chèn nhau thân thể Hàn Mãn trống không bị cọ sát khó chịu. Lạc Phú nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Hàn Mãn thấy được sự nguy hiểm liền nhanh chóng kháng cự . Lạc Phú nắm chặt hay tay Hàn Mãn kéo lên đầu "Xem em cứng đầu tới đâu" . Gập hai chân thành chữ M không dạo đầu, Lạc Phú nhanh chóng đưa bảo bảo vào trong " A.. A.. A đau.. quá hah hah " Hàn Mãn đau đớn kêu lên, máu chảy dài trên mép đùi ông. Mặc cho trứng vẫn còn bên trong Lạc Phú vẫn cố gắng nhích vào "Bao lâu rồi mà vẫn còn khít như vậy haaa hôm nay phải cho em nằm liệt giường " . Nói rồi cố gắng đẩy hết vào trong không cho Hàn Mãn có cơ hội nghỉ ngơi Đưa đẩy liên tục " Ưm hah a.. a ư .. " Lúc đầu ông còn mở miệng nhưng sau đó cắn chặt miệng lại không cho âm thanh thoát ra . Đau đơn ông bám vào thành giường . Nước mắt ông rơi nhưng Lạc Phú vẫn tận hưởng bên trong " Bạch , Bạch, Bạch... " . Âm thanh đầy ái muộn ai nghe thấy cũng đỏ cả mặt.
Lạc Phú cúi xuống hôn môi Hàn Mãn nhưng ông liên tục lắc đầu cự tuyệt nhưng càng cự tuyệt thì càng khiến Lạc Phú muốn chiếm hữu thêm "hah ưm aaa hỏng... aaa" Âm thanh thoát ra cửa miệng thật dâm mị . Bị hôn đến lú, nhất thời không thấy đau nhưng rồi cũng bị sự sung mãn của Ngạn Lạc Phú làm cho đau trở lại " Đừng .... dừng ... A A.. " Ông sắp ra thì bị nắm lại Hàn Mãn lấy cây niệu đạo đút vào cậu nhỏ khiến ông không thể bắn. Đau đớn khó chịu ông buộc phải mở miệng cầu xin " Mau ..a tháo ... ra .. A tôi muốn... Bắn .. hah.. Ưm" Nước mắt chảy dài " Đợi tôi, cùng nhau " . Thật không ngờ một người đã đi gần nữa đời người nhưng sức lực lại lớn đến như vậy.Nửa tiếng sau ông mới rút cây ra rồi cả 2 cùng bắn . Ông bắn vào trong rồi rút trứng ra dùng nút bịt không cho nhiễu một giọt nào. Còn Hàn Mãn sau khi bắn liền ngất đi . Lạc Phú cuối xuống cắn vào xương quai để lại vết đỏ rồi bế vào nhà tắm .
Tắm rửa sạch sẽ mặc cho ông chiếc áo ngủ lông rồi bế trở về giường . Hai người ôm nhau ngủ đến tối, Ngạn Lạc Phú dậy trước quay qua thấy người trong lòng còn đang ngủ . Lúc ngủ Hàn Mãn mang một nét đẹp đơn thuần nhưng thu hút người khác đuôi mắt có vết chân chim ông hôn lên trán rồi xuống nhà bếp sai người chuẩn bị đồ ăn rồi quay lên phòng ngồi uống rượu ngắm nhìn người ấy ngủ .Sau khi dọn đến nhà Ngạn Nam , Hàn Di chẳng biết phải làm gì chỉ ru rú trong phòng làm bài rồi lướt điện thoại thi thoảng đi dạo ra sân vườn. Cậu hơi đói xuống bếp xem có gì ăn đang lục tủ thì nghe có tiếng nói " Nhị thiếu gia cậu cần gì sao?" Dì Quản gia mỉm cười hỏi" Dạ cháu có hơi đói nên muốn nấu gì đó để ăn ạ " Cậu cười đáp lời " À thế là cậu chưa biết rõ thời gian của ngôi nhà này cậu ngồi xuống ghế để tôi chỉ rõ cho cậu " Dì quản gia cười hiền hậu điềm đạm
" Là thế này mỗi buổi sáng người hầu sẽ dậy vào lúc 6h30 để làm việc nhà, 7h10 sẽ có người lên phòng của đại thiếu gia va nhị thiếu gia để đánh thức dậy và dùng bữa sáng. 8h10 sẽ ra xe đến trường trưa 12h khi tan học sẽ về nhà ăn cơm đến xế chiều 2h30 sẽ có bữa ăn nhẹ đến tối 7h sẽ ăn tối. Thời gian còn lại thì thoải mái, à cậu đừng vào phòng của Đại Thiếu gia cậu ấy không cho người nào vào cả. Phòng ốc cậu ấy tự dọn dẹp có gọi thì chỉ gõ cửa. Người hầu nếu gọi cửa ba lần nhưng đợi 5 phút không thấy ai ra thì sẽ vào phòng gọi. Căn phòng kế bên phòng cậu là phòng sách Đại thiếu gia cất giữ nhiều sách ở trong đấy cậu có thể vào đó đọc bất cứ lúc nào . Nếu hôm nào cậu không muốn tuân theo giờ thì có thể nói với tôi hoặc cậu chủ . Thôi 2h20 rồi tôi phải chuẩn bị đồ ăn nhẹ cậu ráng đợi một lát ". " Dạ vâng cháu biết rồi cháu sẽ tuân theo " Cậu mỉm cười trả lời, những nghe nói 1 hơi dài như vậy nhất thời không hiểu hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
De Todocậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...