Đúng là dính như sam. Cứ rảnh một chút là lại đi kiếm Hàn Di . Ăn trưa kè kè bên cạnh. Ra về thì nhường cậu vào trước. Hai anh chị kia cũng không biết làm sao luôn. Suốt ngày cả bốn người họ luôn cười nói với nhau . Minh Kiều chưa bao giờ thấy Ngạn Nam vì ai đó mà cười nhiều như vậy ghen đỏ cả mắt. Nhưng cô ta không kiếm chuyện nữa mà tự tin sắp có được Ngạn Nam nhờ kế hoạch của Hải Hà.
Hôm nay là 29 tết mai là giao thừa rồi . Ngạn Nam có hẹn với An Lạc và Lan Ngọc tối mai đến nhà riêng đón giao thừa. Sáng 30 Hàn Di đã vui vẻ cùng baba đi siêu thị mua đồ ăn rồi. Đương nhiên là có cầm theo thẻ ngân hàng của ông chồng rồi. Lo sợ Hải Hà sẽ tìm gây chuyện liền cho vài tên vệ sĩ đi theo canh chừng. " Tối nay có bạn của Ngạn Nam đến chơi phải mua thêm đồ ăn ". "Phải còn có anh trai của A Nam đấy " . "Nam có anh trai sao ? ". " Không phải anh ruột, anh ấy là người làm việc của Lạc Phú nên xem Ngạn Nam như em trai, cậu ấy là người lần trước đã chăm con lúc ở bệnh viện ấy ". " À thế thì mua thêm rồi " . Hai cha con này đến lúc thanh toán thì đồ ăn chất đầy xe. Nhờ vệ sĩ xách ra hộ.
Xe về tới nhà hai ông chồng chạy ra dáng vẻ mong đợi thật sự gạt bỏ đi hình tượng cao lãnh tiêu soái rồi . Vệ sĩ người hầu đều mắc cười nhưng không dám cười . Chạy tới mở cửa xe việc làm đầu tiên là bế hai người đó đi vào nhà "Ấy còn đồ ăn chưa mang vào nhà mà " . "Không sao vệ sĩ mang vào em khỏi lo"
Cười cười nhìn người trong lòng quay lưng nhìn đám vệ sĩ phía sau không chút biểu cảm .Ai nấy hiểu rõ liền lấy đồ mang vào nhà . Bế như công chúa đặt nhẹ nhàng lên sofa. " Hôm nay em đi mệt không để anh xoa bóp cho em " Vừa cởi áo khoát liên thuyên nói " Em có mệt gì đâu lúc trước ở với ba em cũng tự làm đó chứ ". " Thương em quá à lại đây anh đấm bóp hun hun nha " .Đôi bên này nhất quyết không thua đám hường kia" Honey à không có anh em chịu cực lắm lại đây anh thương nà" . " Ha ha em quen rồi em còn xách được cả thùng trái cây nữa mà " . " Từ đây em không cần làm nặng thế đâu, thương em nhất moa moa ". Mọi người thầm than cái đám hường hoa hoè chết tiệt . Đúng lúc ngoài cửa có chuông . Dì quản gia ra mở cửa là Thái Triệu và hai bạn học kia tay còn sách thêm đồ. "Mời mọi người vào nhà ". " Hello Ngạn Nam , Ơ " vừa vào nhà đã bị mù mắt . Thái Triệu quay mặt vào bếp An Lạc và Hồng Ngọc hiểu chuyện cũng quần vào bếp luôn ở đây chưa ăn cơm đã bị thồn cẩu lương .
" Ba người tới rồi sao mau lại đây ngồi". " Ông chủ còn biết đến sự tồn tại của chúng tôi sao". " Ha ha , xin lỗi" Lạc Phú đi đến giảng hòa.
" Ngạn Nam em xem anh và cậu bạn này vừa mới quen nhau ngoài cổng đấy có cậu bạn tốt thế này giới thiệu anh đi". " Anh ...em". " Ây da cậu còn ngại cái gì không biết dù gì tôi cũng là hủ nữ tôi quen rồi, giờ cậu và anh Thái Triệu quen nhau nữa thì tuyệt " Lan Ngọc ánh mắt đầy vui vẻ. " Ô anh Thái Triệu nay muốn có người yêu à". " Thân này đã 24 tuổi mà chưa có người yêu chứ còn ai kia chưa gì vác vợ về nhà ". " ha ha " . " mọi người đừng nói nữa " An Lạc quay mặt đi chỗ khác nhìn tai đã đỏ lên rồi " Em còn chưa là gì với anh ấy đâu " Hàn Di lên tiếng " Sao chưa là gì phải là đã làm gì " Ngạn Nam nói một câu, Hàn Di quay mặt tai đỏ lên rồi .
Hôm nay có vài người xin về quê ăn tết nên trong nhà chỉ còn lại vài người thôi nhưng Lạc Phú cho họ nghỉ ngơi . Mọi người cùng nhau xuống bếp nấu ăn. Nấu thật nhiều món ngon bê ra ngoài vườn cùng nhau ăn uống cùng nhau ngắm sao trời . Thái Triệu được xếp ngồi ngay bên cạnh An Lạc anh chăm chút lấy đồ ăn bỏ vào chén cậu nhìn dáng vẻ An Lạc ăn . " Mau ăn đi cứ nhìn thế thằng bé không ăn được mất " Hàn Mãn lên tiếng biết bản thân lúc trước cũng bị nhìn như thế khó chịu lắm . Ăn uống nó nê dọn dẹp xong xuôi ngồi tán gẫu với nhau. " Bây giờ có ba cặp đôi chỉ còn mình tôi đơn côi". " Từ từ rồi bà cũng có ". " Tui cũng chưa có nè " An Lạc nói " Sao lại chưa có em có anh đây mà " Thái Triệu tiến tới kề bên tai nói vòng tay ngang eo." Ông chủ nhà còn phòng không". " Đương nhiên là còn " Hai người họ hiểu ý nhau cho người dọn phòng để tối có việc . An Lạc đỏ mặt rồi . Lan Ngọc ánh mắt dần thiếu liêm sỉ " Bà mê lắm muốn coi chứ gì " Ngạn Nam hiểu rõ con người này ghê " Hịa hịa tối tui ngồi ngoài cửa nghe là được tui cần thêm để viết truyện ha ha " Mọi người cười nói vui vẻ . Cùng nhau đến ngược " 3.2.1 Chúc Miệng Năm Mới " Tiếng pháo hoa vang khắp trời . Chụp với nhau tấm hình kỉ niệm nhiều thứ ai cũng biết .
1h sáng "A.. ưm.. chậm ...a~". "Lão ..công ... ưm.. hah". " Đau ... trướng ...hah "Lan Ngọc xách thêm bịch khăn giấy vừa lau máu cam vừa viết truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...