Chap này có H

437 18 0
                                    

Anh bế cậu lên phòng người hầu vừa thấy anh vội vả mặt đầy lo lắng bế Hàn Di lên phòng cũng vội chạy theo . Ngạn Nam quay ra nói với Dì quản gia " Dì đi chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm chuẩn bị thêm thuốc ". "Dạ Vâng " ,Trước khi đến phòng tắm bà cũng nhìn Hàn Di cậu khóc rất nhiều bà không hiểu chuyện gì quay đi làm việc . Hàn Di nằm trên giường lấy chăn quấn chặt cơ thể không cho ai chạm vào " Hàn Di em không sao chứ về nhà rồi mọi chuyện đã ổn em bình tĩnh một chút " Ngạn Nam lần đầu mở lời dỗ một ai đó " Không.... đừng..." Hai tay liên tục ôm lấy bản thân.

 Nước đã chuẩn bị xong anh nói cậu đi tắm nhưng lúc này Hàn Di có nói gì cũng không nghe lọt tai liền  với tay định cởi đồ " Đừng cởi mà tôi không muốn " Hàn Di la lên sợ hãi "Em đừng có làm loạn có được không, tôi nói em đi tắm nhưng em có nghe sao? tôi giúp em mà em còn muốn gì? phải đợi tôi mạnh tay mới chịu sao "  Hàn Di vẫn phản kháng Ngạn Nam mất kiên nhẫn đè cậu xuống giường cởi quần áo, mặc cho Hàn Di liên tục gào khóc không cho rồi bế vào bồn tắm . Bản thân có nhiều vết ửng đỏ cậu thấy nhục nhã lắm, lấy tay chà sát liên tục tự lấy tay đánh vào cơ thể mình . Ngạn Nam đáng lấy đồ trong tủ nghe tiếng nước quẫy liên tục liền chạy vào ngăn cản " Em khùng rồi đúng không chỉ là mấy vết đỏ vài hôm nữa là hết em có nhất thiết phải làm thế không " Ngạn Nam quát lớn Hàn Di, để cho Ngạn Nam tắm nhưng cậu vẫn im lặng khóc . Nhìn mấy vết đấy khiến Ngạn Nam có chút nhói trong lòng


Lấy khăn quấn ngang hông bế ra giường " Cậu lấy chiếc áo này mặc đỡ đi " Trong tủ quần áo Ngạn Nam không có quần áo nào vừa với Hàn Di lấy đại chiếc áo sơ mi trắng đưa cậu mặc " Anh đi ra ngoài để tôi mặc " Hàn Di vẫn ngại tiếp xúc " Cậu còn gì tôi chưa thấy". Một câu nói như đánh thẳng vào đại não Hàn Di đành đứng đó mặc vào luôn . Quả là rộng thật tay áo phủ qua cả bàn tay tà áo phủ luôn đùi thon thân áo rộng thùng thềnh. " Đi lại đây để tôi thoa thuốc" Hàn Di Chầm chậm đi tới Ngạn Nam ấn cậu xuống giường đưa tay cởi hai cúc áo trên rồi thoa thuốc . Bản thân Ngạn Nam là một người rất giỏi kiềm chế nhưng tại sao khi thấy Hàn Di bị người khác bắt đi nhục mạ cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy.

 " Tôi xin lỗi " ." Tại sao anh lại xin lỗi ". " Lúc nãy tôi đã lớn tiếng quát em ". " Không sao chỉ lúc đó tôi mất kiểm soát ưm.... anh đừng làm phiền em được không em không muốn bị người khác quấy rầy chỉ vì quen biết anh nên hãy tránh xa em đi " Hàn Di nói ra suy nghĩ của mình nhưng có một câu mà cậu vẫn chưa nói thành lời . Câu nói tránh xa khiến Ngạn Nam thấy khó chịu và có gì đó khó hiểu anh bỏ ra ngoài, để lại Hàn Di ở đó, biết đây không phải là phòng của mình nên cậu cũng đi ra . Ngạn Nam lái xe tới quán Bar cậu muốn uống rượu giải toả cậu gọi cho ba " Ba con muốn gặp ba " . " Hiện tại ba có chút việc nếu quan trọng con nói qua điện thoại luôn đi ".  " Dạ thôi hôm khác ta gặp con nói rõ hơn ".  " Vậy thôi ba cúp máy "  " Vâng " cầm cả chai rượu lên tu hết lại say mèm kêu gái gọi .

 Đang làm tình nhìn thấy người phía dưới là cậu là đôi mắt ươn ướt là bả vai xinh đẹp . Anh vẫn chưa xác định được tình cảm hiện tại cậu với anh ở với nhau không lâu nhưng đã quen từ trước . Tận 11h Ngạn Nam mới về cậu chưa bao giờ về nhà trễ như thế này chỉ khi đi dự tiệc quan trọng. Tự lấy chìa khoá mở cửa bước chân loạng choạng đi lên phòng nhưng trong cơn say anh lại đi nhầm vào phòng Hàn Di . Cậu nằm ngủ trên giường cổ áo trễ xuống hở vai vết cắn chiếc chăn bị đắp dưới chân để lộ phần bụng trắng mềm. Đôi mắt chứa đầy dục vọng Ngạn Nam cởi bỏ trang phục trên người leo lên giường . 

Hàn Di cảm nhận cơ thể nặng nề môi giống như ai đó đang gặm cậu mở mắt thầy Ngạn Nam đang hôm mình nằm đè lên . Cậu chống cự quơ tay loạn xạ liền bị Ngạn Nam nắm chặt kéo, dùng dây nịt cột chặt vào thành giường " Ngạn Nam anh mau thả em ra anh đang làm đau em đấy A mau thả AAA " Ngạn Nam lột áo cậu từ khi nào cắn lên hai hạt đậu nhỏ đến sưng luồng tay xuống chiếc quần nhỏ . " Ưm đừng... hah.." cơ thể mẫn cảm sau khi bị người khác chạm vào, nhanh chóng chút bỏ mọi thứ chướng ngại Ngạn Nam đưa tay vào tiểu huyện nhỏ một ngón rồi hai ngón " Aaaaaa..đau....ưmm...".  "Chặt thật đấy" mùi men rượu phả vào mặt Hàn Di cậu không chống cự được chỉ van xin Ngạn Nam đừng làm vậy nhưng bên tai đâu còn nghe gì nữa " Ngoan em sẽ không đau, em cũng sẽ không rời xa tôi " Không chờ đợi được liền đưa cự vật lớn đã cương cứng vào hoa cúc "AAAAAAAA....đau quá.... mau rút ra đi .....HaH". Máu chảy xuống gar, cậu đau đớn gào khóc. 

 Không cho cậu thích nghi liền nhanh chóng đưa đẩy " Đã nới vẫn còn chặt đúng là tiểu dâm đãng" " Mau rút ra em đau quá ...AAA...hức...Ư ...." . " Bạch Bạch Bạch" âm thanh vang vọng khắp phòng kèm tiếng rên rỉ khiến người ta không khỏi đỏ mặt " Rách mất....Ư....aa hức  ......trướng quá ......"  " Hah" cả hai đều thở dốc nhưng chỉ riêng Hàn Di cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa rất đau . Ngạn Nam xoa nắn hai bên đùi in hằng dấu tay cắn lên xướng quai liếm cắn xung quanh cổ " Anh ...đừng cắn....đau quá...". 

" Em đừng nói nhiều lo mà rên rỉ đi " Gia tăng tốc độ Hàn Di chịu không được liền bắn ra sau khi bắn cơ thể mệt không còn sức " Lần đầu bắn sao hèn chi lỏng thế nhưng tôi còn chưa bắn mà" " A mau....dừng .....hah hah Ư ...đau...A .... haa... đủ... hức.. aa " vài phút sau Hàn Di liền muốn bắn nhưng bị Ngạn Nam nắm chặt tiểu Di khó chịu cùng cực " Tôi còn chưa bắn lần nào em lại muốn bắn thêm ,Đợi tôi" cứ thế rút ra đẩy vào "A...A...ưm....Ô......chậm......A....trướng.......A....hah" lát sau Ngạn Nam thả tay Hàn Di bắn lên bụng cả hai còn Anh thì ra trong cậu . Tinh dịch và máu hoà quyện vào nhau lỗ nhỏ bị làm đến sưng tấy hai chân không thể khép lại .Hàn Di ngất đi Ngạn Nam cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng và để cự vật nằm trong tiểu huyệt. 

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ