Dọn đi

308 20 0
                                    

Hàn Di hiểu được cảm giác của Hàn Mãn khi lo lắng hỏi han cậu mặc dù cậu không biết tại sao lại như thế. Tối hôm Hàn Mãn bị bắt đi cậu về nhà thấy ba vẫn chưa về cứ nghĩ là ba đi giao hàng cho khách nên đành nấu mì ăn đỡ . Ăn xong lên phòng học bài khi ra phòng vẫn chưa thấy ba về cậu vẫn ngồi kẻ ghế sofa đợi . Đợi mãi ngủ quên đến sáng .

" Sao ba chưa về " Vội vàng gọi điện nhưng liên tục thuê bao cậu bắt đầu lo lắng gọi điện cho Chị Lan Ngọc để xin nghỉ " Chị ơi hôm nay em xin nghỉ chị nói lại với giáo viên hộ e ạ " . " Em sao thế ốm à? " . " Dạ không, em có chuyện quan trọng cần làm ạ " . " Vậy thì chị xin nghỉ giúp em, hôm sau em nhớ mượn vở chép bài đầy đủ nha ". Cậu cảm ơn rồi vội vàng cúp máy khoác chiếc áo chạy ra ngoài . Đến nhà các cô hàng xóm hỏi han nhưng không ai thấy cả . Họ cũng thương hoàn cảnh gia đình cậu Gà trống nuôi con nên họ cũng ra sức đi tìm giúp cậu nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.


Lúc này trên trường, hôm nay Ngạn Nam đến lớp để giao một số việc nhưng đến lớp thì không thấy Hàn Di liền hỏi lớp trưởng nhưng lớp trưởng bảo không biết . " À sáng nay Hàn Di xin nghỉ em ấy có gọi điện cho chị nhờ chị xin nghỉ giúp nói có việc quan trọng cần làm " . Chị Ngọc giải thích "Gì chứ! Cậu ta dám nghỉ mà không rõ lý do được lắm " . Trong thân tâm Ngạn Nam hiếm khi thấy có người phù hợp để bắt nạt, ấy thế mà chưa bắt nạt được mấy hôm đã vắng mặt. Vừa nói anh lấy điện thoại ra dò số điện thoại theo danh sách rồi gọi cho cậu . Vài giây sau cậu bắt máy " Alo cho hỏi ai vậy ạ" Nhìn thấy số lạ cậu bèn bắt máy biết đâu có người thấy ba cậu " Còn dám hỏi tôi là ai, tôi là Học trưởng đây cậu dám nghỉ không rõ lý do cậu muốn bị phạt phải không? ".  " Xin lỗi học trưởng tôi có việc quan trọng thật mà Anh bỏ qua cho tôi lần này đi ạ " Giọng cậu vội vàng " Mau đến trường nếu cậu không đến thì đừng trách tôi. Mau lên, tôi cho cậu 15 phút không có mặt tại lớp thì cậu liệu hồn ". Anh xã một tràng cậu đành phải vội vả về nhà thay đồ lấy cặp đến trường . Vừa chạy vừa canh đồng hồ còn 5ph nữa bản thân phải nhanh lên mới được .

Chạy một mạch đến lớp đổ mồ hôi ướt cả áo lúc cậu vừa mở cửa ra thì thấy ngay Ngạn Nam đứng ngay trước lớp " Cậu tới muộn 1 phút" Giọng nói lạnh lùng "Xin lỗi học trưởng " Cậu cúi đầu khẽ nói " Mau theo tôi lên phòng có người cần gặp cậu Mau " Vẫn cái giọng điệu ra lệnh đó . Cậu chưa kịp nghỉ nhiều đã bị Anh kéo đi thật sự rất mệt nhưng không thể cãi lệnh . Đến phòng anh đi trước cậu vào sau trong đó có người đợi cậu là Ngạn Lạc Phú ba của Ngạn Nam.


Trước đó " Ba đến đây làm gì ".  " Ba đến thăm con trai mình không được sao ?".  "Con không có ý đó ba có việc gì cứ nói".   "Ồ hôm nay con trai ta lễ phép lạ thường , ta cần gặp một cậu trai tên Hàn Di ta biết con từng gặp cậu ta và cũng đã phạt ngay ngày đầu tiên". " Con hiểu rồi con sẽ dẫn cậu ta đến ngay " Và sau đó thì ai cũng biết rồi ha.


" Ba, cậu ta tới rồi" Anh mở lời "Hừm cháu là Hàn Di đấy à " Ông nói. " Dạ vâng không biết Bác tìm cháu có việc gì không ạ ?" Cậu đi đến gần " Cháu mau ngồi xuống đây uống miếng nước đã cháu đổ mồ hôi rồi này rồi có gì chúng ta từ từ nói ".  " Dạ vâng " cậu rón rén ngồi xuống "Cháu là con trai của Hàn Mãn? ".  " Dạ đúng rồi sao chú biết ba cháu " Cậu ngạc nhiên hỏi " Nhìn cháu rất giống ba cháu ngày xưa cũng xinh đẹp tươi trẻ như lúc đó " Ông nhìn mặt cậu ngơ ngác liền nói tiếp " À, chú là "BẠN" thân ba cháu nhưng lúc trước sang nước ngoài, thời điểm đó cháu chưa ra đời nên không biết mặt ta là phải ".  " Dạ vâng, cháu hiểu rồi".  "Lần này ta tới tìm cháu vì có chuyện, sẵn hỏi thăm cháu dạo này thằng con chú có cậy quyền hay làm gì phá phách không? " ông cười nhẹ . " Ba, ba nghĩ con là ai ? Con chẳng làm gì có tội cả con cũng rất nghe lời kia mà " Thấy ba hỏi cậu sợ cậu nói gì đó không hay nên đã chặn miệng ngay " Dạ cháu vẫn ổn, cậu Ngạn rất quan tâm đến học sinh mới" Nói tới đây cậu lén nhìn Ngạn Nam.

 " Hàn Mãn thế nào " ông biết thừa nhưng vẫn thích hỏi. Cậu nghĩ, dù gì người này cũng có gia thế nếu nói ra có thể giúp cậu tìm được ba " Ba cháu mất tích từ hôm qua tới giờ, sáng nay cháu xin nghỉ để đi kiếm ba nhưng hội trưởng không cho bắt cháu phải tới trường ".  Cậu nghẹn họng rơm rớm nước mắt . Anh hơi nhăn mày, cũng hiểu tại sao cậu xin nghỉ, anh cảm thấy mình hơi quá lời.  " Ba cháu à ông ấy không mất tích chỉ là ba cháu có chuyện phải đi với chú một thời gian, nên tạm thời cháu chuyển đến nhà Ngạn Nam sống nhé " Lạc Phú nâng ly trà lên cười. 

 Nghe như sét đánh ngang tai cả hai đồng loạt lên tiếng " Dạ không được đâu cháu không thể qua đó được ạ, cháu cũng có thể sống một mình thưa bác. " cậu đứng lên xua tay.  "Ba nói gì vậy, sao lại cho người ngoài vào nhà chứ. Con không cho đó là nhà riêng của con ". Ngạn Nam tức giận lườm Hàn Di. "Đúng là nhà riêng của con nhưng tiền là của ba mà " một câu nói như cái vả vào mặt Ngạn Nam. " Thưa bác,  ba cháu khi đi không nói gì với cháu cả với lại ba cháu khi đi không mang theo gì cả, cháu rất lo cho ông ấy. Mong bác nhắc nhở ba cháu cẩn thận." Cậu lo lắng.  "Không sao đâu, ba cháu đi với chú là có việc quan trọng rồi ba cháu sẽ về nhưng không biết là bao lâu. Cháu cũng đừng lo lắng quá với lại chú cho người đến dọn đồ cho cháu đến nhà Ngạn Nam rồi khi tan học ta đón cháu " Ông vui vẻ nói rồi đứng lên ra về. Hàn Di rất sợ Ngạn Nam nên cũng chạy trối chết ra ngoài.


"Reng, reng, ...." hết giờ và đúng như lời nói có một chiếc xe Mercedes Benz GLS đứng trước cổng trường . Tài xế xuống xe mở cửa Anh vào xe tự nhiên nhưng cậu thì lúng túng làn đầu được ngồi xe xịn nên có cảm giác hoang mang. Cả anh và cậu đều ngồi ghế sau, bầu không khí trong xe rất căng thẳng nên cậu chỉ dám nhìn ra cửa xe. Đến nhà anh " Wow" Cậu ngạc nhiên mắt chứ A mồm chữ O thầm nghĩ nhà riêng thôi mà có cần to vậy không . Bước xuống xe vào nhà ngôi nhà thật to nhưng được bài trí rất đơn giản rất thanh lịch gam màu chính là Trắng Xanh dương nội thất trong nhà đều là đồ xịn, cậu không dám động chạm lung tung . Người hầu đứng hai bên cuối chào "Chào mừng ông chủ về nhà ". " Thưa cậu chủ đã về ".  "Thưa nhị thiếu gia đã về " Nghe người hậu gọi nhị thiếu gia cậu ngó nghiêng cứ nghĩ mình nghe lầm. Lạc Phú nói nhỏ rằng cậu nên làm quen với điều đó. " Thưa ông chủ chúng tôi đã sắp xếp đồ đạc và phòng ngủ cho nhị thiếu gia rồi ạ".  " Tốt mau lui".  " Dạ vâng ".  " Cháu cứ tự nhiên nếu Ngạn Nam dám làm gì cháu thì cứ nói ta ta sẽ trị nó ".  " Cháu cảm ơn bác " sau đó ông lên xe đi . Đi đến ngôi nhà kia.

Sau khi tỉnh dậy Hàn Mãn thấy cơ thể đã được bôi thuốc nhưng không hiểu sao phía dưới lại nhói lên cảm giác khó chịu đến khi ý thức được thấy cổ đang bị xích lại bên trong là món đồ đang rung ông cố lấy tay kéo ra, cố gắng rời khỏi giường, cơ thể không chịu được nên đã ngã xuống . Nghe tiếng động người hầu vào xem thấy ông đang nằm dưới đất liền đỡ ông lên giường đặt một tô cháo lên bên bàn " Ngài mau ăn có sức rồi lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho ngài ". Hàn Mãn khó chịu đẩy tô cháo ra " Tôi không ăn mau thả tôi ra ".  " Xin ngài đừng làm khó tôi, nếu ngài không ăn khi ông chủ về chắc chắn ngài sẽ không sống nổi, chúng tôi cũng sẽ gặp chuyện lớn, xin ngài" cô hầu gái nói như sắp khóc, ông đành phải ăn thôi. Đang ăn thì nghe tiếng xe ngoài cửa, biết chắc là người kia đến rồi. 

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ