Gọi điện

234 15 0
                                    

Sau khi sực tỉnh Lạc Phú quay ra hỏi " Bụng của em lúc trước rất đẹp nhưng sao lại có vết rạn như mang thai thế này ?" Hàn Mãn lo sợ " Chỉ là lúc trước em có bị thương nên phải kéo da để bù vào vết thương ". " Vậy sao, thế mà anh cứ nghĩ.... nhưng bụng của em thật mềm đó " Lạc Phú tính nói ra nhưng nghĩ là không nên thôi.  " Anh bỏ tay ra đừng sờ nữa tôi mỏi chân rồi tôi quay lại giường nằm đây" Hàn Mãn né tránh mọi thứ ông sợ khi Lạc Phú biết được sự thật thì liệu có bỏ qua cho ông không . Ngồi trên giường Hàn Mãn cứ cúi mặt mãi " Hôm nay em sao vậy có gì khiến em không vui à ". Lạc Phú kề mặt vào sát " Anh cho em tự do đi, em ở trong phòng này ngột ngạt khó chịu quá " . Lạc Phú nắm vai của Hàn Mãn " Em là đang muốn rời khỏi tôi ".              " Không, không em chỉ muốn thoải mái hơn một chút em muốn gặp con ". Ông biết bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được. 

 " Được thôi " Hôm nay Lạc Phú tốt tính lạ thường đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hàn Mãn nhưng có lẽ ông đã lầm . Ngạn Lạc Phú cầm trứng rung nhét vào hoa cúc đẩy vào bật nút cho chạy " A ...ưm... chẳng ...phải anh nói A .... cho em gặp con .....A hah...A ".  " Tôi vẫn cho em gặp mà nhưng lát nữa nhé giờ con nó đang học không nên làm phiền tầm hai tiếng nữa là tới giờ giải lao em cứ nằm đây tận hưởng với tôi một chút đã ".  "Anh ...A ... ưm ...A "  . Lạc Phú cúi xuống hôn ngấu nghiến, hôm qua thưởng thức chưa đủ với tay lấy thêm máy rung mò xuống dưới nhét thêm vào " A ..A ...ưm .... đau ....A ". " Âm thanh thật tuyệt vời ". " hah.... ưm... A... hah" . Cắn vào hỏm cổ đánh dấu chủ quyền " Đừng..A cắn...hah" Lần Này Lạc Phú không cho tiểu suất vào, sao lại tốt tính thế. " Phạt em một chút rồi mới có sức gặp con chứ ".

 Lạc Phú liên tục kích thích Hàn Mãn rồi dừng lại để ông nghỉ ngời nhưng không phải nghỉ hoàn toàn mà chỉ hạ mức run xuống thôi . Hai tiếng sau ông lấy điện thoại gọi cho Hàn Di, chuông reo một hồi mới có người bắt máy " Dạ chào chú có gì không ạ ". "Không có gì chỉ là ba con muốn gặp con " Hàn Mãn nghe giọng con mà hạnh phúc . Lạc Phú mở loa ngoài điện thoại  " Con trai con dạo này sống có tốt không? " Hàn Di mừng rỡ nghe giọng ba cậu liên đáp " Con sống tốt lắm ạ con chỉ thấy hơi trống vắng khi thiếu ba thôi. Ba đi lâu như vậy con rất nhớ ba đó" cậu làm nũng khi nói chuyện với ông.

 " Ba cũng nhớ con nhiều lắm, con ráng học tốt và giữ gìn sức khỏe nhé ". "Vâng ạ ba cũng thế nhé,  mà dạo này công việc của ba thế nào rồi ạ". " Công việc tốt lắm A..ưm" Đột nhiên Lạc Phú bật máy rung chạy lớn . Hàn Mãn run người lên, ông trừng mắt quay qua nhìn " Ba sao thế ạ".       " Ba ...ba không sao..ưm chỉ là ba làm rơi giấy tờ ấy mà ".  " Ba đừng làm việc quá sức,  ba cũng có tuổi rồi nhớ nghỉ ngơi đầy đủ khi nào rảnh thì về thăm con nha Con nhớ Ba lắm ".  "Ưm.. ba biết rồi .. hah con cũng nhớ học vừa sức thôi.. Ư khi nào rảnh ba sẽ về .... Ưm Ba cũng nhớ con nhiều lắm con trai ". Dòng lệ trên khóe mắt tuôn rơi, ông thật sự rất nhớ con trai mình. " Bây giờ con phải vào lớp bye ba ". "Ừ, tạm biệt con".

 Nói rồi Lạc Phú nhanh chóng tắt máy " A...ưm hah... sao ..anh..... quá... A đáng thế .... Ưm hah ". " Em thật giỏi chịu đựng, như thế mà cũng không lộ ra, tình cha con thắm thiết thật. Giờ thì em mãn nguyện rồi chứ ?" .  " Em.. Hah đủ rồi ... Mau .... Ưm dừng lại .. " . Lạc Phú nhanh chóng rút hai máy rung ra Hàn Mãn thở phì ra nằm phịch xuống. " Kế bên là phòng sách tôi đã chuẩn bị những loại sách mà em thích em có thế qua đó đọc giờ tôi tới công ty. Đừng có mà tìm cách rời khỏi đây em không thoát khỏi đâu" Lạc Phú vừa dặn dò nhưng cũng răn đe. Dây xích được tháo nhưng thay vào đó là chiếc vòng đeo cổ có gắn thiết bị theo dõi . Rồi Lạc Phú ra xe đi Hàn Mãn lần đầu ra khỏi phòng đi qua phòng bên mở cửa toàn là sách . Ông chọn một cuốn sách rồi ngồi vào ghế dựa đọc .

Hàn Di vào lớp sau giờ giải lao cậu vui mừng vì được nói chuyện với ba cứ cười mãi . Cười đến lúc đang ngồi học luôn . Lát sau dưới sân trường xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng một người phụ nữ trung niên bước ra bà chính là Hải Hà . Vào trường bà đi thẳng lên phòng hội trưởng tự ý mở cửa vào . " Con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con ngồi xuống đây " . Cậu khó chịu " Mẹ cứ nói qua điện thoại là được cần gì tới đây ". Bà nhướng mày ra lệnh " Mau ngồi xuống ".  Ngạn Nam khó chịu ngồi xuống  " Hôm qua mẹ điện con mãi con có bắt máy sao? ".  " Hôm qua con để quên điện thoại ở phòng sách nên không nghe thấy có chuyện gì mẹ cứ nói đi ".  " Cuối tuần này con đi chơi với Tiểu Kiều nhé hai đứa làm thân với nhau nhiều hơn thì sẽ tốt lắm" . " Mẹ nói xem tốt chỗ nào người gì đâu lúc nào cũng cho mình cái quyền làm chủ như mẹ vậy đó , cứ thích bắt người khác theo ý mình . Con không đi " . " Từ khi ở riêng con đã học thói xấu cãi lại mẹ mình rồi đúng không? " Hải Hà tức giận.

  " Con nói rồi con không đi mẹ muốn thì tự mà đi. Giờ thì mẹ mau về đi " Ngạn Nam nhanh chóng đẩy mẹ ra ngoài . Hải Hà suy nghĩ thầm nó vốn dĩ giống với Lạc Phú thích cãi lại người khác nhưng nó không phải con ruột ông hên là chẳng có ai biết về bí mật đáng sợ này ngoài trừ vợ quá cố của Hàn Mãn . Thật may . Hải Hà bỏ ra về trên hành lang thì bắt gặp một nam sinh đang di chuyển để đến phòng học khác thoát nhìn bà có thể thấy rất giống người nào đó nhưng nghĩ lại sao có thể . Đi ra xe cho người đi điều tra về Hàn Mãn mấy mươi năm trước . Lúc này Ngạn Lạc Phú đến công ty bảo trợ lý riêng tìm thông tin về Hàn Di. Ông nghĩ nếu được thì nên hợp tác cho Ngạn Nam và Hàn Di. 

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ