Tan giờ học cậu đi đến phòng giáo viên và hỏi về phòng của hội trưởng hội học sinh.
" Cậu là người mới, nhưng rốt cuộc đã làm hội trưởng mà cậu ta phải mời cậu lên phòng như thế ?". Một thầy giáo vừa cười vừa nói. Hàm ý rõ ràng là muốn biết cậu làm thế nào mà lại bị mời lên phòng hội trưởng ngay ngày đi học đầu tiên.
" Cháu cũng không biết ạ. Chỉ là cháu vô tình ngủ trong tiết, nhưng vì lớp học thoải mái quá..". Vừa nói vừa thấy cảm thấy bản thân mình đã sai.
" Em theo tôi, phòng nằm nay ngay đây thôi." Thầy giáo vui vẻ chỉ dẫn cậu đến phòng hội trưởng. " Thầy chỉ có thể dẫn em đến đây thôi, còn lại em phải tự đối diện với cậu ta. Chúc em may mắn". Thầy giáo dẫn cậu đến trước cửa phòng rồi rời đi. " À thầy ơi, thầy tên gì thế ạ ?". " Tôi tên là Lạc Hà". " Em cảm ơn ạ". Cậu lễ phép cuối người 90 độ cảm ơn thầy. Cậu đứng bên ngoài cánh cửa. Ngập ngừng mãi chẳng dám gõ cửa, lúc này cậu tự nói với lòng mình.
"Bước qua cánh cửa này mình sẽ đối mặt với anh ta. Làm sao đây mình hồi hợp quá. Phải nói gì với anh ta đây ?....." Cậu tự dọa bản thân mình nhưng cũng đang chấn an bản thân. Chợt cậu quyết định sẽ nói với anh lời xin lỗi, lấy hết can đảm gõ cửa vài cái. Sau đó một giọng nói phát ra từ cánh cửa " Vào đi". Cậu đẩy cửa vào, nhưng chỉ vào vài bước chân đột nhiên cậu đứng khựng lại. Không hiểu là do trong lòng cậu lo sợ hay là căn phòng này quá ngột ngạt. Căn phòng phía trước chỉ có một bóng lung ngồi quay lung với cậu nhìn ra phía cửa sổ. Cậu biết mình đến đây là để xin lỗi chứ không phải đứng đực ra đấy, cậu lấy hết hơi trong miệng nói thành lời một liền mạch.
" Hội trưởng tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, mong anh bỏ qua." Cậu cúi mặt xuống nhắm nghiền hai mắt lại. Anh từ từ xoay người lại, im lặng một hồi anh lại cất tiếng nói " Cậu biết mình có lỗi vậy tại sao lại không chịu nhận lỗi ?". Cậu chẳng hiểu ý anh đang nói gì, thật sự thì cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã lỡ miệng nói gì. Nhưng chợt cậu nhận ra điều gì đó, suy nghĩ lại câu nói của anh từng chữ một thì cậu thấy mình đã sai lại thêm sai. " Là tôi sai vì đã ngủ trong tiết của anh, tôi sẽ chịu phạt mong anh bỏ qua cho tôi lần này" . " Tốt, biết nhận lỗi chịu phạt, vậy thì... hình phạt của cậu là...". Cậu lúc này thật sự là bị dọa đến chẳng biết gì, chỉ nghe thấy anh quyết định phạt mình cậu đã sợ đến xanh mặt
" Tôi phạt cậu phải lau hết cửa kính cho dãy khối 10 trong vòng 1 tuần". " Hội trưởng tôi xin anh, anh có thấy phạt như thế là có ác lắm không, tôi xin anh đó". Cậu sợ lắm rồi hình phạt đối với một người có thân hình mỏng manh như cậu thì không chịu nổi quá 2 ngày chứ đừng nói là 1 tuần. " Sao nào 1 tuần là quá ít với cậu hay là để tôi tăng lên 1 tháng cậu thấy thế nào". Nghe đến chữ '1 tháng' cậu run nhẹ lên rồi bật khóc thành tiếng, nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt. Anh nghe được tiếng khóc liền nâng cằm cậu lên nhìn đôi mắt đầy nước, lòng anh cứ cảm thấy khó chịu . 'cốc, cốc',
" Là chị Lan Ngọc đây, chị vào nhé". " Chị vào đi". An Nam đứng lên đi gần tới cửa. Chị Ngọc đẩy cửa vào thì thấy Hàn Di đứng đấy cúi mặt nhìn đất thêm tiếng nấc khi khóc. Chị liền hiểu ra là An Nam dọa cậu rồi, bèn lên tiếng.
" An Nam, em lại dọa học sinh mới à như thế không tốt đâu nhé!". " Em không có dọa cậu ta em chỉ nói hình phạt dành cho cậu ta vì lúc sáng dám ngủ trong tiết học thôi." An Nam nhanh chóng biện hộ.
" Em tên là gì nhỉ........à là Hàn Di, Tiểu Di em đừng khóc nữa lại đây." Chị Ngọc giọng nhỏ nhẹ ân cần dỗ cậu nín khóc. Chị vẫy tay Hàn Di ý muốn cậu đi về phía mình. " Sao nào, nói chị nghe An Nam đã nói gì với em mà khiến em khóc, ngẩng mặt lên nhìn chị". Hàn Di đi đến chỗ chị Ngọc cậu vẫn còn khóc
" Chị...chị...em...em... sợ hội trưởng lại phạt em 1 tháng thật ạ". Cậu vừa khóc vừa nói nên âm thanh phát ra lắp bắp. " Tiểu Nam, rốt cuộc em đã phạt gì em ấy mà em ấy nói 1 tháng, nói". Chị Ngọc quay ra hỏi An Nam
" Em chỉ là phạt cậu ta lau toàn bộ cửa kính khối 10 trong 1 tuần , nhưng vì cậu ta nói em phạt như thế ác quá em vì muốn chọc cậu ta một chút nên nói là 1 tháng đâu ngờ cậu ta lại khóc như thế". An Nam vừa nói vừa làm dáng vẻ vô tội nhìn chị Ngọc rồi lại liếc qua Hàn Di. Cậu thấy ánh mất anh liếc qua liền né tránh.
Chị Ngọc nói lớn lên: " Em có bệnh không hả? mà lại phạt cậu ta lau cửa kính hết khối 10 trong 1 tuần. Em có biết khối 10 có bao nhiêu lớp không hả, 8 lớp đó, mỗi ngày có tận 20 người quét dọn mới lau xong mấy cái cửa kính đó. Em nghĩ sao lại để mình cậu ấy lau thế, lại còn dọa lau 1 tháng". Chị Ngọc quát một trận làm An Nam sợ khiếp không dám nói một tiếng. Hàn Di dường như biết chị Ngọc đang bênh vực mình nên cũng nín khóc sau đó lễ phép cúi chào xin ra về, chị Ngọc cho cậu về, An Nam chỉ đứng đó chẳng làm gì được.
Cậu về đến nhà mừng như được quà thầm nghĩ " Thoát được tên hội trưởng độc ác đó rồi mừng quá, Ê nhưng mà khoan mai cậu còn phải đi học và mai lại có tiết dạy của hắn....". Vui vẻ chưa được quá 3 giây cậu lại biết mình không thoát ngày mai. 10 phút sau cậu về đến nhà
" Thưa ba con mới đi học về". " Mừng con về nhà, mà sao hôm nay con về trễ thế?". " Vì con phải ở lại trường để phụ giúp bạn học mang đồ cho giáo viên ạ". " Ừm, thôi con vào cất cặp đi tắm rồi ra ăn cơm ba dọn lên sẵn". " Vâng ạ". Cuộc trò chuyện giữa hai cha con họ Hàn
Ba của Hàn Di tên là Hàn Mãn năm nay ông đã 37 tuổi. Vợ ông tên là Vãn Thanh bà đã mất cách đây 12 năm, ông buôn bán trái cây và chăm cây cối, hoa cỏ, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới bà mất là do bà bị đầu độc vì bà đã giữ kín bí mật của ông . Nhưng đã là bí mật thì không thể nào bật mí. Ông phải một mình gà trống nuôi con, nhưng ông trời không phụ lòng ai cả Hàn Di là một đứa trẻ ngoan một đứa con hiếu thảo.
Hàn Di đi từ nhà tắm ra mặc một chiếc áo thun in hình gấu Kuma và chiếc quần lững đến đầu gối màu xanh trời. Lúc này Hàn Mãn đã dọn đồ ăn lên bàn, hai người cũng nhau vào bàn ăn với những món ăn từ rau củ xanh tươi kèm vài lát thịt thơm lừng. Hàn Mãng gắp một miếng thịt kèm rau bỏ vào chén Hàn Di: " Con ăn đi để có sức mai đi học, a". Hàn Di cảm ơn và gắp lại cho ông miếng thịt kèm rau bỏ vào chén như cách ông đã làm cho cậu. Gia đình vỏn vẹn 2 người hạnh phúc bên bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn)
Randomcậu và anh quen nhau từ cấp 3. Anh là hội trưởng của trưởng cậu lúc này chỉ là một học sinh vừa mới nhập học. Cậu vô tình ngủ gật ngay trong tiết đầu tiên của anh và đã bị mời lên phòng. Cậu không biết có ngày bị bắt phải sống chúng vs anh Rồi sự t...