Về nhà Chính

253 14 0
                                    

Hàn Di và Hàn Mãn đều được đưa đến bệnh viện . Bên ngoài hai cha con đứng ngồi không yên . Lo nhất là Hàn Di bị đánh. Lúc này Ngạn Nam mới lên tiếng "chuyện lúc nãy mẹ nói là thật sao" "Ý con là chuyện gì".  " Chuyện con không phải con ruột ba Hàn Di mới là con ruột của ba và chú Hàn".  " Ba xin lỗi ba cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng định để con yên tâm thi đại học sẽ nói cho con nhưng giờ con biết rồi ba cũng không vòng vo, lại đây ba kể cho con nghe sự thật".

 Trong lúc kể lại mọi chuyện, Thái Triệu đang chăm sóc cho hai người phía trong. Hàn Mãn từ lúc được cứu tới giờ vẫn tỉnh táo chỉ có điều trên gương mặt có vài vết xước . Hàn Di ngất đến ngày hôm sau mới tỉnh dậy. "Em tỉnh rồi em có thấy chỗ nào không khỏe không, em có đói không,..."   " Anh.. để... em nói".  "Tại anh nôn nóng, Bác sĩ vào khám cho em nhé ".  Ngạn Nam ra ngoài gọi điện báo tin cho hai người họ chạy tới. Anh cùng Lạc Phú và Hàn Mãn ngồi trong phòng bệnh "Cơ thể cậu ấy đang dần hồi phục thời gian này cần được tịnh dưỡng tránh vận động mạnh và ảnh hưởng đến tâm lý ".  "Vâng cảm ơn bác sĩ" . Lạc Phú tiễn bác sĩ ra ngoài . Hàn Mãn ân cần "Con trai ba lo quá đi mất ".  " Con vẫn khỏe mà " . " Em ăn đi nè " Ngạn Nam đưa trái cây lên miệng .

 "Ba à chuyện hôm qua người đó nói là thật sao".  "Là Thật".  "Chuyện gì là thật " An Lạc và Lan Ngọc vừa tới phòng bệnh đã nghe liền hỏi. Thái Triệu trả lời thay "Thật ra Ngạn Nam không phải con ruột của Ông Ngạn ,Hàn Di là con ruột của ông Hàn và ông Ngạn".  "Ủa vậy Hàn Di là được chú Hàn sinh ra thật sao"  Lan Ngọc ngạc nhiên  " Thì lần trước anh nói trường hợp nam nhân mang thai không phải hiếm nhưng khá ít người thành công " . An Lạc xách theo bịch trái cây và bó hoa để lên bàn "Hàn Di em ổn chứ" . "Là sao ạ".  "Biết mình là con của Chú ấy nhưng chưa gọi là Ba thì sao đây".  " À thì .. em ".  "Thằng bé còn yếu khi nào nó khỏe hẳn lúc đó tính sau" Lạc Phú lên tiếng .

 
1 tuần sau dưới sự chăm sóc đặc biệt của mọi người Hàn Di xuất viện . Chiếc xe BMW dừng ngay cổng bệnh viện thu hút những người xung quanh. Hàn Mãn dìu Hàn Di ,Lạc Phú xách các túi đồ, Ngạn Nam vội đến bế Hàn Di "Em đi được mà ".  "Đi được nhưng chưa khỏe hoàn toàn vẫn nên để anh bế em"  Hàn Di ngại ngùng hai ông cười trừ . Xe di chuyển nhưng không phải về nhà Ngạn Nam "Ngạn Nam mình đi đâu vậy "  " Về nhà chính "  "Nhà Chính ?" Ngạn Nam chọt lên mũi Hàn Di cười "Ba chỉ mới đến nhà Chính thôi " Hàn Mãn nói .

 
Căn biệt thự xa hoa nằm trong khu nhà cao cấp của thành phố xung quanh là vườn cây có bể bơi. Có cả khu riêng để nuôi thú cưng sân rất rộng . Hàng rào được dây leo bao phủ cổng tựa như cổng lâu đài trong chuyện cổ tích . Đi bộ từ cổng vào nhà Lạc Phú lái xe vào Gara có vào người làm chạy ra xách đồ vào . Vào nhà, Hàn Di hết sức ngạc nhiên "Đẹp quá to nữa , thì ra đây là nhà chính lộng lẫy " cậu chầm trồ.  "Em ngồi đây nhá anh đi lấy cốc nước ".  "Ghế Sofa êm quá" cậu thích thua ngồi nhúng . 

Hàn Mãn và chồng vào nhà . "Con trai con thích đến vậy sao " Lạc Phú hỏi "Rất êm luôn đó chú" Hình như có gì đó sai sai . " Em nên gọi là ba chứ" Ngạn Nam đi ra đưa ly nước cho cậu "B..a Ba" "Con trai" Cả nhà vui vẻ cười . "Mọi người vui vẻ quá nhỉ " Thái Triệu từ trên lầu đi xuống "Sao anh ấy cũng ở đây".  " Thì Anh ấy cũng xem như là anh trai của anh nên sống chung một nhà thôi".  " Vậy là nhà mình đông vui rồi " Hàn Mãn cười nói ."Nhà Mình ?" Lạc Phú nhướng mày . "Nếu sau này Thái Triệu lấy An Lạc về thì nhà thêm thành viên nếu sinh thêm vài đứa trẻ thì càng đông vui".  Hàn Mãn vẫn chưa biết mình đã nói gì "Ô hô thì ra em muốn có thêm em bé được anh chiều em" . Vác Hàn Mãn lên vai đi về phòng . "Em sai rồi thả em xuống ".  "Anh đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn em , em còn chưa khỏe hẳn anh thì phải lo thi đại học kìa" Hàn Di cảm nhận được ánh mắt của Ngạn Nam.  "Nếu anh thi đậu em sẽ thưởng gì cho anh ".  " lúc đó rồi tính giờ em muốn ăn gì đó".
______________
1 tuần trước sau khi Hàn Di tỉnh Hàn Mãn và hai người bạn kia ở lại chăm sóc cho cậu .  Lạc Phú ,Ngạn Nam và Thái Triệu đến chỗ kia. Bên trong căn phòng tối có duy nhất một bóng đèn chiếu xuống người phụ nữ đang bị trói trên ghế. "Làm sao mà mày biết tao bắt bọn nó chỗ nào " Hải Hà gầm lên "Thì lần trước tôi đi điều tra bà cho người dùng mỹ nhân kế tráo đổi , cô ta mới lên giường một lần mà đã đeo bán tôi như thế tôi hỏi thì cô ta khai hết chứ sao ha ". Thái Triệu đắt ý. "Con đàn bà vô tích sự tao về sẽ dạy lại mày" Hải Hà nghiến răng nghiến lợi " Quan trọng là bà có thể toàn mạng về để dạy lại hay không thôi".  Lạc Phú đi tới . Biết bản thân sắp không xong "Con trai à con mau cứu mẹ ra khỏi chỗ này đi ".  "Bà im miệng tôi không có người mẹ như bà " Trái Tim như được giải thoát bao lâu nay Ngạn Nam luôn muốn nói ra câu này . "Tại sao, con là do mẹ mang thai nuôi lớn mà ".  " Bà sinh ra tôi nhưng chỉ với mục đích là kiềm hãm chân ba tôi ".

 "Không, không mẹ là yêu ba con" Hoảng loạn lo sợ là những điều bà ta đáng phải nhận lấy .         " Lạc Phú em xin lỗi là em sai là em giấu anh mọi chuyện là em đã chia cắt anh, niệm tình trước kia anh tha cho em được không" bà ta khóc lóc cầu xin "Bà im đi những điều bà nói sao so sánh với việc bà đã làm bà không đáng sống".  "Ha mấy người nghĩ như thế là xong à tôi còn người bên ngoài " cầu xin không xong liền đe dọa . "Bà còn người khác bên ngoài " . "Phải thì đã sao haha" "Là ai " Lạc Phú gắt lên . "Đoàng" Ngạn Nam cầm súng bắn chết bà ta ngay tại chỗ "Sao con lại bắn chết bà ta ".  "Cho dù có sống bà ta cũng không khai chi bằng giải quyết ngay bây giờ người còn lại điều tra sau" . "Em nói có lý , Đi thôi " Mấy người họ quay đi và bắt đầu tìm kiếm kẻ lẫn trốn bên ngoài.

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ