Sự Thật

419 19 0
                                    

Dù Hàn Mãn có cố gắng giải thích thì Lạc Phú nhất quyết không nghe cứ như một con thú hoang Khát dục liên tục ra vào mặc kệ người phía dưới đau đớn. "A...ha...ha..... Ưm ...a~~~.... đau.. " . Hai bàn tay không yên phận xoa nắn bờ mông ấy . Đột nhiên Lạc Phú đổi tư thế cho Hàn Mãn ngồi thẳng Lạc Phú phía sau công kích vào. "mau... buông.... A.. Hức... Ưm" " phụt" . Mới nữa tiếng Hàn Mãn đã bắn đến hai lần. " Em đúng là dâm đãng" "lạch bạch" . " dừng.. Em.. Muốn... ha.. A.. Ưm.. ".  " chẳng phải vừa mới bắn sao".  " không. phải. " Lạc Phú cố tình thúc mạnh hơn  "phụt" Hàn Mãn tiểu luôn " Ôho em đúng là bị thao đến tiểu " . 

Hai lần bắn vừa rồi Hàn Mãn thực sự không còn sức lực nữa rồi . Đề phòng Hàn Mãn bắn. Lạc Phú với tay trong hộc tủ lấy ra đủ loại đồ. Trong đó có một thanh kim loại dài nhỏ dùng để chọc vào niệu đạo. "A" bị cắm vào không thể bắn tiếp tục thực sực khốn khổ mà. Đau đớn và sự hiểu lầm từ người mình yêu khiến Hàn Mãn không còn đủ sức để nói nữa chỉ cất lên tiếng rên khe khẽ         " a~~~" . Lát sau Lạc Phú bắn vào tinh dịch hòa với máu chảy ra ngoài . Nhưng bắn một lần đối với Lạc Phú là không đủ vẫn còn cương " Em nhìn xem cái của tôi làm em đến sướng , cái bụng của em còn hiện rõ lên cự vật của tôi ".  " Tha cho em .... Ha em mệt quá..... " . " Tha em nghĩ em đáng để tôi tha sao tôi hôm nay nhất định phải làm em lớn bụng khiến em phải mang thai con tôi ".  Đã từng tuổi này còn muốn chuyện này sao " Thật sự không thể mà... Hức... AAA... " không nói được hết câu liền nhét thêm trứng rung vào .

 Cự vật là trứng chen nhau trong nội bích . Thật sự rất chật rất đau, nước mắt chảy không ngừng Lạc Phú liếm hàng nước mắt ấy " Không có gì phải khóc tôi sẽ cho em sướng mà không cần bắn " . Liên tục chạm vào điểm G sự kích thích quá nhiều Hàn Mãn chịu không nổi Lạc Phú luân động liên tục Hàn Mãn muốn bắn ông chịu không nổi nữa rồi "a~~ư..em. muốn. bắn..... ha... Ư". Một tiếng sau Lạc Phú thõa mãn tính thú của mình bắn sâu vào bên trong rút câu để Hàn Mãn bắn . Bắn đến lần thứ ba coi như cơ thể không còn là của mình cứ thế ngất đi . Rút cự vật ra nhưng trứng vẫn ở đó. Lạc Phú xuống nhà gọi người lên thay giường. Sau đó bế Hàn Mãn vào bồn tắm . Tắm rửa sách sẽ rút trứng ra bế ra giường xích lại như cũ bộ ga giường đã được thay mới " em là của anh, mọi thứ của em là của anh" . Chiếc áo mỏng được mặt trên người để lộ ra cơ thể đầy vết tình . Lạc Phú ôm người ấy vào lòng mà ngủ .

 
Đến sáng thì nhận được điện thoại của Ngạn Nam liền nhanh chóng rời đi. Chiều khi trở về liền nhanh chóng lên phòng. Lạc Phú bước vào nhưng không đi lại giường đứng tựa lưng vào cửa . "Tỉnh rồi thì quay mặt lại đây chúng ta nói chuyện " Hàn Mãn nhắm mắt quay mặt vào trong nhất quyết không nhìn "Em không nghe lời chứ gì, được thôi tôi nói cho em một tin đây . Đứa con trai cưng của em và tên họ Lâm kia vào Bệnh Viện rồi" . Đột nhiên Hàn Mãn bật dậy muốn đứng lên nhưng phía dưới rất đau không thể di chuyển được. " A " té ngay xuống nền đất. Lạc Phú nhanh chóng đi lại bế lên giường "Mau nói cho em biết rốt cuộc là tại sao Hàn Di lại vào viện , thằng bé có sao không mau nói rõ đi. "

 Hôm qua khóc đến ngất đi mắt có chút sưng lần này nghe tin con trai liền muốn khóc lần nữa.    " Tại sao tôi phải cho em biết ".  " Làm ơn em xin anh , nếu thằng bé có chuyện gì em sẽ không sống nổi mất ".  " Chỉ cần anh chưa cho em chết thì em đừng hòng đi đâu ". Thật sự rất sợ hãi ông sợ lắm , mấy năm trước vì muốn bảo vệ cho sự an toàn của Hàn Di khỏi người đàn bà kia mà ông phải lấy họ của vợ mình. Giờ đây Ngạn Lạc Phú lại biết được Hàn Di nhưng lại cho rằng ông ngoại tình , ông phải làm sao đây dòng suy nghĩ rối loạn " Em ngơ ra đó , con trai em nó cũng giống như em vậy đó đều nằm dưới thân đàn ông ". " Sao .. Không thể nào.... Tại sao thằng bé ... Có phải anh làm gì nó không . Tôi cho anh , anh muốn chơi em thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng đụng vào nó mà. Nó là con của ". Hàn Mãn run miệng  " Con của ai con của em và tên họ Lâm kia ". " Anh nghe em nói có được không Hàn Di là con ruột của anh và em không phải của người họ Lâm kia".  " Em nói dối không thể có chuyện đó được ".  

" Sao không thể . Khi người đàn bà kia mang thai con anh , anh có nghi ngờ bà ta hay không . Con trai bà ta được hai tuổi là lúc em bỏ trốn. Đến khi em trốn em mới biết bản thân mình manh thai rồi. Lúc đó thật sự rất rối em không biết bản thân phải làm sao cả . Cơ thể em không tốt rất yếu, khó có thể giữ con nhưng em gặp được Vãn Thanh bà ấy sẵn sàng chấp nhận em chăm sóc và bồi bổ . Những tháng cuối thai kì lưng thường xuyên đau nhức rất dễ mệt nhưng khi mang thai tính dục luôn có nên bà ấy còn mua sẵn mấy món đồ để em tự chơi giúp giãn nở dễ sinh. Sau khi sinh Hàn Di sợ Hải Hà tìm ra em đã lấy họ của Vãn Thanh là họ Lâm điền vào tên cha để che dấu. Em chưa báo đáp ân tình của bà ấy thì bà ấy mất . Mất vì vợ anh đấy. Bà biết Ngạn Nam không phải con ruột của anh muốn anh trở về bên em nhưng lại bị Hải Hà giết hại. Em thật sự rất mệt rất đau khổ ". Hàn Mãn nói ra hết tất cả, nói chẳng kịp thở. 

 " Ngạn Nam không phải con anh " Lạc Phú trợn mắt.  " Anh còn không biết sao? chỉ có đêm động phòng là anh ở bên bà ta còn lại đêm nào cũng đến tìm em hành em rất nhiều làm như thế thì sao có con được" . " Anh ... Anh không hề biết còn chuyện lúc đang yêu nhau em ra ngoài với người khác thì sao ". Lạc Phú bối rối.  "Anh nói yêu em mà lúc nào cũng nghi ngờ em , còn người anh nói không yêu lại một mực bảo vệ . Em ra ngoài với người khác là đi chơi mở rộng quan hệ em chưa từng lên giường với một ai khác ngoài anh cả ". Hàn Mãn tức giận túm lấy cổ áo Lạc Phú.

 " Anh xin lỗi ". "Anh xin lỗi có ích gì tôi bị anh hại biết bao lâu bị anh chà đạp tình cảm như thế đến cả con mình cũng không tha, thế một câu xin lỗi là xong sao ".  Giới hạn chịu đựng quá mức đến lúc cũng sẽ bùng phát . Lạc Phú trước nay chưa từng rơi lệ trước mặt bất cứ ai thế mà bây giờ lại khóc như thế . Vươn tay ôm Hàn Mãn vào lòng " Anh không có làm gì Hàn Di cả chỉ có điều Ngạn Nam nó nhất thời uống say không khống chế được bản thân đã lỡ cướp đi lần đần , nhưng vì Ngạn Nam quá mạnh tay đã khiến thằng bé Nhập viện , Anh xin lỗi vì anh không ngăn cản nó là lỗi của anh". " Em muốn gặp con mau cho em gặp " Hàn Mãn bất giác đưa tay khép mình vào lòng ngực của Lạc Phú ông khóc rất nhiều rất mệt rồi ngủ .

Yêu em là đúng nhất (Sinh tử văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ