Cho anh

2.6K 146 3
                                    

     Taehyung tỉnh dậy đã là 4h chiều, chẳng hiểu sao anh lại ngủ say đến vậy, bây giờ cơ thể anh nặng nề vô cùng nhưng đầu óc cứ trống rỗng tê dại, thành ra người cứ nâng nâng khó chịu. Anh mệt mỏi ngồi dậy và nhận ra mình đang trong phòng ngủ, không thắc mắc gì lắm, Taehyung chỉ nhẹ trượt người xuống sàn ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa tha thẩn lục tủ lạnh rồi tủ bếp leng keng lanh canh cũng chỉ có tiếng đồ vật va chạm vang vọng trong nhà, khiến Taehyung nghĩ vẩn vơ rồi tự bật cười. Anh là kẻ phản bội bỏ đi 4 năm trước, đêm qua đột nhiên bị đem về lại, bị hành một đêm rồi giờ ngồi đây ung dung ăn mì gói. Mà mì gói ở đâu ra thế nhỉ??? Cũng lạ lùng ghê !!
  Xét theo cách nào đó Taehyung lại thấy cái hoàn cảnh của anh rất bi hài, đột nhiên há miệng cười như bị điên.
       Tiếng nước sôi vang lên Taehyung nghe thấy hay hay lại cầm đũa lên gõ gõ vào cạnh nồi ngâm nga vài giai điệu điên loạn. Nhẹ thả mì vào nồi Taehyung vô tư thưởng thức mùi mì xộc vào khoang mũi, bụng rỗng tự động sôi ùng ục. Dù chân còn đau và một bên má vẫn còn hơi nhức nhưng dường như Taehyung đã chẳng để ý tới nó từ lâu, chỉ chăm chăm bỏ gia vị vào nồi, tiếng bước chân đằng sau cũng bị tiếng ngâm nga của anh át đi. Taehyung bưng nồi mì hớn hở quay  lại phía sau, một bóng đen thình lình chắn ngay trước mặt anh, ý nghĩ còn xót lại của Taehyung lúc đó chính là "Jungkook!!! " . Sau đó thì cả phần bụng của anh đều trở nên mất cảm giác trong 2,3 giây và rồi một cơn bỏng dát ập đến như cả trăm chiếc roi ra vừa quật vào da bụng anh vậy.
     -  Á....
  Taehyung cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị tiếng đổ vỡ chặn họng.
   Anh nhắm tịt mắt đau đớn trong khi lùi vội về sau tay vịn vào thành bếp làm điểm trụ nhưng một tay còn lại đột nhiên bị kéo giật về phía trước, sau đó toàn bộ cơ thể bị nhấc bổng lên.
   Jungkook gầm lên một tiếng tức giận, kéo anh lại rồi bế thốc Taehyung lên chạy vào nhà tắm.
Taehyung bị đặt ngồi trên cạnh bồn tắm, áo phông lập tức bị xé toạc trước con mắt trợn trừng của anh. Vùng da bị bỏng đỏ au lên một mảng trong khi Taehyung vẫn nhăn nhó cắn chặt môi dưới. Jungkook cau mày với tay lấy vòi sen, bật chế độ nhẹ rồi xả vào bụng anh. Cảm giác đau rát sau một hồi liền dịu dần, thay vào đó là sự mát lạnh đến tê tái. Taehyung bật ra một tiếng thở nặng nề khi lúc nãy phải kìm nén, chân mày cau có dãn dần ra vì cảm giác thoải mái râm ran. Anh đưa mắt nhìn mái đầu đen đen bù xù đang cúi xuống bụng mình, lại chuyển tầm mắt ra khắp người Jungkook... May quá, không bị làm sao...anh úp mì vào người mình cũng nghệ thuật thật đấy.
    Taehyung cứ chăm chú vào từng đường nét trên người Jungkook, lại cứ để mặc cậu xả nước lên người cho mình. Cứ như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì, dội lại trong không gian yên ắng chỉ là tiếng nước  róc rách chảy đều. Đột nhiên, Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhanh đến nỗi không chừa cho anh một giây để trốn tránh. Thành ra anh hoàn toàn bị Jungkook khóa chặt trong con ngươi sâu thẳm của cậu...và Taehyung chợt nhận ra...anh nhớ nó...
 
   -    Có đau không ?
 
Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, thoáng một nét thâm trầm trượt nhẹ qua. Anh biết nên trả lời thế nào đây. Anh bất ngờ, anh vui sướng, anh hi vọng? Taehyung vốn dĩ không thể biết trái tim mình cảm thấy thế nào được nữa...

    -  Khi tôi còn chưa làm anh đau đớn thì không đến lượt kẻ nào hết, kể cả đó là anh.
   
    -  nên cố gắng mà sống cho tốt vào!

Chỉ Cần Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ