Taehyung vùi hạt mầm nhỏ xuống hốc đất đã được xới cẩn thận, bàn tay thon dài tưởng như chỉ hợp với những việc như cầm giấy bút, đánh đàn hay nâng máy ảnh lại có thể trơn tru hết dùng xẻng nhỏ đào đào rồi lại tay trần gạt lấp. Anh chẳng ngại những đất cát đã chen đầy móng tay và mồ hôi sớm đã lấm tấm trước trán, chỉ say mê vun trồng với mộng mơ về những đóa hoa sẽ nở vào một ngày không xa.
Jungkook đứng bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi của anh, Taehyung có một vẻ đẹp vốn dĩ là thoát tục, mũi cao, mắt to, môi cũng rất đỏ, trước kia cậu chỉ thấy ở anh một con người bí ẩn lại rất quyến rũ. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy một Taehyung trân bình, giản dị đến vậy. So với hình ảnh vô thực trước kia, Taehyung của giây phút này rất hòa hợp, là hòa hợp với mọi thứ thực tại xung quanh anh.
Nắng chiều, gió và bản nhạc du dương phát ra từ chiếc đài cũ kĩ anh treo lủng lẳng trên hàng rào.Taehyung như một người bạn với những thứ giản đơn ấy, Anh tỏa sáng giữa bức tranh bình yên nhất Jungkook từng được thấy.
-" Jungkook à, không tưới tiếp đi còn đứng ngơ cái gì đấy? "
Nở một nụ cười vui vẻ Jungkook đưa tay vuốt lấy sợi tóc phủ trên mắt anh vén gọn sang bên mái để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt dài lấp lánh những tia nắng muộn.
Cậu bước một bước nhỏ sang trái, che cho anh không bị chói. Sau đó lại tiếp tục nghiêng chiếc doa trên tay để chỗ đất Taehyung vừa lấp qua thấm đẫm một màu ẩm ướt.-"Khi nãy anh vừa bảo đây là hoa gì? "
Taehyung liếm môi
-" hoa hướng dương. "
-" hm, anh không thích oải hương nữa sao? "
Jungkook chuyển đôi đồng tử đen thẫm đến mái đầu của anh, thấy Taehyung đã ngẩng lên cười xinh đẹp.
-" bây giờ có em ở đây rồi, anh không thích chúng nữa. "
_ Anh đã từng thích chúng vì anh cũng từng rất cô độc, em biết chứ anh_
Dưới những tia nắng vàng đượm xuyên qua kẽ lá, gió thổi vào đó một âm thanh rì rào nghe như sóng biển.
Chàng trai kia cúi xuống trao cho người thương một nụ hôn ngọt ngào.
Một ngôi nhà mới, một hạnh phúc mới, với một người, chỉ duy nhất một người.
Đó chính là làm lại từ đầu.
Bản nhạc không tên vẫn êm đềm ngân nga hát, lá thư được gấp thành hình con hạc nhỏ kẹp trên hàng rào.
Taehyung, sau này có gặp lại, nhất định phải nhận của tớ một lời xin lỗi.
Bởi vì cậu đã không giết tớ, nên tớ phải sống một cuộc sống thật xứng đáng và tốt đẹp.
Chúc cậu cùng Jungkook mãi mãi hạnh phúc.
4 năm qua, quá khứ hay hiện tại.
Thực sự Jungkook vẫn chưa bao giờ ngừng yêu được cậu.Trước kia tớ hận, nhưng bây giờ tớ cảm thấy rất may mắn vì điều đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/207880790-288-k971471.jpg)