Vì dù trái đất có tròn đến đâu, dù hai ta chỉ cách nhau vài thành phố, anh cũng không sợ sẽ gặp được em. Vì thế giới của hai ta là một sự đối nghịch nghiệt ngã, chỉ cần là em, anh đều muốn quên đi tất cả.
Seokjin có thể thấy rõ sự vỡ vụn trong ánh mắt tuyệt đẹp đó. Nó như trách cứ, như dằn vặt, và nhiều nhất là đớn đau. Taehyung đứng chôn chân bên cánh cửa mà Hoseok vừa khép lại. Một cơn lạnh từ gáy chạy dọc sống lưng anh, anh cảm thấy nồng ngực mình như bị bóp chặt, đến nỗi chỉ thở nhẹ cũng thấy thật khó khăn. Nhưng kì lạ rằng trái tim của anh sau khi hẫng nhịp lại trở nên bình thường hơn bao giờ hết, đại não tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá và nói với anh: Kim Taehyung, những gì mày đã trải qua chẳng phải quá đủ để cho mày biết bây giờ nên ứng xử thế nào hay sao.
Taehyung gặng cười nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ, nhìn vào xương hàm càng lúc càng toát rõ khí chất đàn ông, nhìn vào mắt đen sâu thẳm đã từng nhấn chìm anh trong những đêm dài vô tận, cũng đã từng cho anh một bầu trời đêm rộng lớn, bao la đầy hạnh phúc.
Anh tưởng như có thể quên đi tất cả, tưởng như quá khứ đã từ bi tha cho anh. Nhưng rồi thì thế này đây. Kim Taehyung biết đã tới lúc anh phải đối mặt...với tất cả.
- Taehyung...
Ô kìa, Taehyung suýt nữa đã không để ý, Park Jimin, người bạn thân của anh, thiên thần của anh.
Cậu ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào đó. Anh cảm thấy quen thuộc làm sao. Taehyung nở một nụ cười giả tạo đến hoàn hảo, tiến về phía Seokjin đang ngồi và đang nhìn anh với ánh nhìn lo lắng khi thấy vệt tím trên khóe môi anh
- chào hai người.
Cái không thể thiếu của một người lịch sự chính là một lời chào.
Taehyung nhún người tháo hộp đàn ra, ngồi xuống bên Seokjin, nhẹ nhàng đưa tay cầm tách trà rót vào chén nước đã cạn của hyung mình, lại thản nhiên cầm nó lên nhấp một ngụm.
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Taehyung, Taehyung từ đầu đến cuối đều ung dung như vậy.
- Em vốn dĩ cho là anh có mắt nhìn người, nhưng không ngờ lại đi tuyển nội gián vào công ti.
Vẫn là kiểu ăn nói đó, nói ra một câu là phải khiến kẻ khác nhột lòng. Như một con rắn độc. Jungkook nhếch môi :
- xin lỗi Jinhyung, Hoseok là người của tôi, sau này tôi sẽ dạy dỗ lại hắn.
Seokjin chỉ miễn cưỡng cười mỉa mai chính bản thân mình.Jungkook thu lại ánh mắt, cất lời nói bình thản, rồi quay sang âu yếm nhìn Jimin đang yên lặng cúi đầu ngồi bên cạnh mình, mày đen nhướng lên.
- sao anh lại phải cúi đầu?
-...
- ngẩng lên đi.
Jimin nhắm mắt khó xử, vẫn cúi gằm mặt ấp úng
- h...hyung...
- Ngẩng Lên!!!
- Jeon Jungkook!
Jin quả thực không thể chịu nổi khi Jungkook gầm lên, nhìn jimin ngồi đó bối rối đến đỏ ửng mặt, lại nhìn taehyung ngồi đó bình thản đến đáng ghét như vậy, bọn nhóc này đang định diễn cho anh thứ kịch gì đây?