Dáng vẻ tập trung làm việc của con người trước mắt quả thật rất thu hút, nhưng đó không phải chuyện Namjoon đang suy nghĩ lúc này.
-" chuyện hợp tác với Min thị tiến triển thế nào rồi ?"
Đi đến chuyển một bản báo cáo vừa biên soạn lên bàn làm việc của Taehyung, Namjoon nhận được một cái lắc đầu. Người nọ đưa tay lật lật đống giấy tờ trước mặt, rồi chỉnh lại gọng kính vừa trễ xuống.
-" có chút khó khăn trong việc đấu thầu phía bên đó. "
Namjoon đứng bên cạnh liền chau mày.
-" ừm, là Hwangsung đúng không? "
-" đó là công ty cạnh tranh hung hăng nhất thôi, còn một loạt các tập đoàn con đằng sau nữa..."
Taehyung dừng lời, nhướng mày ngẩng lên.
-" anh không biết thật đấy sao? "
Nghe lời lẽ có chút nghi ngờ đó, Namjoon đảo mắt rồi à lên một tiếng.-" Yoongi hyung đích thân đảm nhiệm dự án này, anh còn nhiều việc phải lo ở cả Jeon gia nữa nên không để ý lắm. Nếu em không nhờ anh soạn giúp bản báo cáo về bên đối thủ cạnh tranh thì anh cũng không biết đâu. "
-" oáp, vậy cảm ơn anh nha. "
Taehyung lấy tay che đi khuôn miệng rồi nói tiếng ngọng.
Nhìn vẻ mệt mỏi của anh, Namjoon khẽ thở dài một tiếng.-" nhìn em bơ phờ rồi đấy, có cần anh gọi Jungkook đến giúp không? "
-" không cần đâu, do em thiếu ngủ thôi, nếu có, thì nhờ anh bảo Min tổng một tiếng giúp em. Hyung ấy ép báo cáo bên này đáng sợ quá rồi. "
-" được thôi."
Namjoon nở một nụ cười nửa vời rồi bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Taehyung. Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói đùa của cả anh và em ấy. Đối với Min Yoongi mà nói, làm việc chỉ có thể đi liên tục một đường thẳng, không bao giờ có chuyện dừng lại hoặc rẽ bên. Nguyên tắc khét tiếng đó đã làm nên không ít thanh danh cho Min thị. Namjoon còn nhớ nhiều năm trước, người tuân thủ quy tắc đó nhất chính là Kim thiếu gia trong kia, vậy nên đó cũng là người mà Yoongi thích làm việc cùng nhất. Namjoon tự hỏi liệu bây giờ còn như vậy nữa hay không.
Sau bao nhiêu biến cố, mọi chuyện hiện tại đang diễn ra bình thường theo quỹ đạo của nó. Nhưng Namjoon có chút lo sợ trong lòng. Sợ rằng đó chỉ là một lớp mặt nạ tạm bợ bao trùm lên những bất ổn không nhỏ phía đằng sau. Và anh không thể tìm ra nguyên nhân nào khác cho sự bất ổn đó ngoài cái tên Kim Taehyung.
Anh rút điện thoại trong túi quần và gọi cho bác mình. Nhanh chóng, đầu bên kia bắt máy.-" Vâng, sáng nay Taehyung mới xuất hiện ở công ty, mọi chuyện vẫn bình thường thưa chủ tịch. Sao ạ?.... Bác chắc chứ??......được, vậy tối nay cháu sẽ đến. "
Sau khi Namjoon rời đi một lúc, Taehyung mới buông mớ giấy tờ , mệt mỏi ngả lưng ra ghế sau. Tay đưa xuống eo nắn bóp, chân mày cau lại thể hiện rõ sự khó chịu của mình. Bởi vì gần một tuần qua mải mê tập trung vào "chuyện riêng ", nên quả thật việc của công ty anh chưa kịp giải quyết. Nếu không phải vì chuyện với Jungkook tối qua , anh cũng không bị hoãn lại nhiều việc như thế. Thành ra đành phải mặc kệ cái đầu đang quay cuồng vì sốt, sáng nay Taehyung vẫn phóng xe của Jungkook để về công ty còn cậu thì biến mất khỏi biệt thự sau khi quẳng cho anh một túi thuốc cùng mấy lời "nhắc nhở ".
![](https://img.wattpad.com/cover/207880790-288-k971471.jpg)