Tòa lâu đài dường như càng trở nên nguy nga hơn khi chìm trong những ánh đèn vàng rực rỡ. Không chỉ ấn tượng về kích thước khổng lồ, nơi đây còn thể hiện rõ sự giàu có và vị thế đẳng cấp của gia chủ. Bất kể thứ gì cũng quá đỗi xa hoa. Nơi đây rất đậm mùi ,cái mùi của một xã hội, có thể là cả một đế chế thượng lưu...và Biệt thự của Jeon gia chính là một đại diện rõ ràng.
Nằm tách biệt với những tòa nhà chọc trời nơi Seoul hoa lệ, nơi đây chỉ tọa lạc duy nhất một cung điện to lớn như vậy, đó là lãnh thổ mà chỉ riêng Jeon gia mới có. Như một viên kim cương lấp lánh, góc cạnh đính trên một tấm voan đen bao la huyền bí .Trải dài về phía cánh lâu đài một bãi đỗ mái vòm rộng lớn luôn trong tình trạng vô cùng náo nhiệt, hàng loạt các loại xe xa xỉ nối đuôi nhau xếp dài, nhưng chung quy lại cũng chỉ giống thứ đồ chơi đánh giá đẳng cấp người dùng, gạt đi lợi ích di chuyển thì chỉ còn gây ô nhiễm môi trường, và làm giảm thiểu dân số thế giới mà thôi.
Min Yoongi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thích mỗi cái sảnh đồ sộ đang sừng sững đứng trước mặt mình đây, đồ mới tu sửa, do chính gã thiết kế, không thích thì quả là không biết love mysefl rồi. Phần còn lại của lâu đài có phần cổ điển, nhưng lại mang rất ít nét thiết kế phương Tây, phần nhiều là kiến trúc phương Đông, phong cách xây dựng rất độc lạ nhưng cũng rất khoa học, đồ cũ bền lâu, do chính cha gã sáng tác, Min tổng tài quá cố, Min Godong. Thế nên gã rất có hứng thú với nơi này, cũng rất không thích nơi này. Gã không thèm vào trong, cứ đứng vậy mà nhìn ngắm kiệt tác của gã .
Vô số kẻ đã ra mời gã vào nhưng Min Yoongi chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, ánh nhìn chẳng rời đi đâu khác. Gã đứng đó, một thân tây phục trắng toát, ngẩng đầu cao cao tại tại, đúng thật là quá nổi bật đi.
Namjoon đang bận bịu chỉ đạo mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc, lại liên tục phải chào hỏi khách mời, toàn những kẻ tai to mặt lớn, đành không thể chỉ một cái gật đầu qua loa. Nếu là người bình thường, chắc đã bị xoay cho đột tử tại chỗ. Đằng này Namjoon vẫn tóc vuốt bóng mượt, áo vect chỉn chu, mắt miệng tay chân liên tục hoạt động lại rất có dáng của một leader chuyên nghiệp.
-" thưa thư kí Kim, Min tổng đến rồi, nhưng ai mời ngài ấy cũng không vào trong, chúng tôi phải làm sao đây? "
Mày Namjoon cau lại khi nghe một người làm báo cáo. Trông anh ta có vẻ sợ sệt, Namjoon tặc lưỡi, người này đúng là quyền cao chức trọng đến nỗi chỉ đứng thôi cũng khiến kẻ khác áp lực thế này rồi. Dặn dò ngắn gọn với người kia, Namjoon mau chóng sải chân tiến ra đại sảnh. Vì cách đại sảnh một hành lang rất rộng mới là nơi diễn ra buổi tiệc, lại vừa đi vừa chào một số khách quen, nên ra đến nơi cũng là chuyện của 3 phút sau. Ấy thế mà Min Yoongi đã chẳng còn ở đó. Namjoon ngó nhác phía bên kia bãi đỗ xe, thì thấy loáng thoáng bóng một chiếc Hyundai đỏ đã lùi dần về phía đường lớn bên ngoài. Lập tức lấy điện thoại ra gọi, người kia cũng rất nhanh bắt máy.
Namjoon bực bội không thể ngăn được sự trách móc của mình.
- " Hyunh đi đâu vậy hả? Chẳng lẽ chỉ vì không phải em ra đón mà hyunh đã bỏ về sao? "
Min Yoongi ngồi ở ghế đằng sau, phẩy tay ra hiệu cho tài xế vặn bản Shadow đang phát bé đi một chút. Gã bật loa ngoài.
-" vớ vẩn, công ty đột nhiên có việc, anh mày không có thời gian tiêu khiển. Thế nhé. "
